Trong phòng không khí tẻ nhạt bao trùm lấy tất cả mọi người.
Hoa Hiểu ăn ăn, đợi mãi mà 2 người kia vẫn chưa đến, cô cảm thấy rất có khả năng bọn họ sẽ không đến.
Được rồi, dù kết quả này cô cũng đã mơ hồ sớm đoán được. Tô Trân Trân và Tô Bảo Nhi đều không phải loại người sẽ cam tâm tình nguyện chịu giả vờ làm điều mà mình không thích.
Nhưng Hoa Hiểu cũng không đành lòng từ chối lời mời của Tô Yên. Tô Yên có thể không phải người tốt, nhưng là người có số phận đáng thương cũng là thật. Đây là 1 cái phó bản gia đấu, cung đấu, nữ chính trọng sinh báo thù; kiếp trước, hẳn là đã có rất nhiều người hãm hại và lừa gạt nữ chính.
Đương nhiên, Hoa Hiểu cũng không có phiền não kiểu như nên chỉ coi những nhân vật trong phó bản là NPC, là số liệu hay là nên đối xử với những nhân vật trong phó bản như 1 con người. Tất cả mọi người ở đây đều là con người có máu nóng có tim đập.
Hơn nữa, hai người kia chỉ cảnh cáo cô không được phá đám mưu kế của bọn họ. Chuyện nhỏ như con kiến này hẳn là không có vấn đề gì. Huống hồ địa vị trong nhà của Hoa Hiểu và mẹ cũng thuộc hạng bét, thật sự không cần thiết lo lắng.
Đến cũng đến rồi, cũng không nên mạnh ai người nấy ngồi im như thế. Tuy rằng Hoa Hiểu khá hướng nội, nhưng cô vẫn chủ động bắt chuyện.
"Chị sống ở đây có cảm thấy thoải mái và vui vẻ không ạ? Có chỗ nào không quen hay bất tiện không ạ?" Câu hỏi kinh điển dùng trước.
Tô Yên nhìn Hoa Hiểu, nhẹ giọng cười đáp.
"Chị sống ở đây cảm thấy tương đối thoải mái, khá vui vẻ. Không quen thì cũng có nhiều cái. Nhưng không cảm thấy bất tiện cái gì."
Bà Cả cùng dì Ôn, hai người nắm giữ quyền hành và thế lực trong nhà đều không vừa mắt cô và em trai. Ông Cả cũng chán ghét bọn họ. Bọn họ vì thể diện và mưu kế sâu xa mà tỏ ra là đối xử tốt với Tô Yên cùng em trai. Nhưng ngầm vẫn không hề nương tay chèn ép cô. Bà Cả nói tuy cô đã thành thạo lễ nghi quy củ, nhưng để phù hợp nhất với thân phận con gái nhà họ Tô, sẽ cho ma ma đến dạy dỗ cô 1 tuần rồi mới để cô đi học và sinh hoạt như bình thường. Ma ma dạy dỗ gì chứ, đó chính là để ma ma tra tấn cô. Đồ ngọt và trà, trang sức cùng quần áo đưa tới đều chỉ là đồ đã lỗi thời từ đời nào. Nô tì mỗi người một âm mưu, không ai nghe lời cô. Những nô tì ma ma khác cũng thường xuyên chê bai và nói xấu ở sau lưng cô... Tô Yên nghĩ đến vô số việc đã, đang và sắp sửa diễn ra, tim không thể kìm chế mà trào lên hận ý.
Tô Yên trả lời làm Hoa Hiểu không biết đáp ra sao. Cô đoán, nữ chính hẳn là đã chịu đối xử bất công. Nhưng cô cũng không thể giúp gì cho nữ chính nha! Hoa Hiểu giả ngu cười cười, nói sang chuyện khác.
"Chị sống ở nông thôn những năm đó, cuộc sống diễn ra như thế nào ạ? Có thoải mái vui vẻ không ạ. Ờm, nếu chị không ngại thì, có thể kể cho em nghe những chuyện thú vị khi chị sống ở nông thôn không ạ?" Vì bầu không khí ở trong phòng, Hoa Hiểu nỗ lực hết mình.
"Không ngại, chị có thể kể cho em nghe." Tô Yên hít sâu 1 hơi để dập tắt cảm xúc trong lòng, nhu nhu cười nói.
Hận cùng không cam tâm, tất cả đều để cho kiếp này tan biến hết thảy đi.
Tô Yên chọn một vài chuyện để kể, Hoa Hiểu hết sức chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại bình phẩm một hai câu. Không khí ở trong phòng không hẳn là lạnh ngắt như lúc ban đầu, nhưng kì thực cũng không phải thật sự hài hòa yên bình. Cả Tô Yên cùng Hoa Hiểu đều không thực sự thích hay có thiện cảm lẫn nhau. Đặc biệt là Tô Yên. Cô đối với tất cả người nhà họ Tô đều có 1 loại theo bản năng chán ghét cùng căm hận. Kể cả là những người chưa từng làm gì có lỗi với cô như Tô Hiểu, Tô Bảo Nhi. Tô Yên chỉ muốn xụ mặt đuổi người ngay lập tức, nhưng vẫn nhịn xuống mà cùng Tô Hiểu trò chuyện, để thăm dò tính cách của Tô Hiểu.
Hai người kết thúc cuộc trò chuyện nhìn như rất vui vẻ, nhưng thực chất rất khô khan này trong khoảng 1 tiếng đồng hồ -- theo thời gian mà Hoa Hiểu tự ước tính.
"Chị, hôm nay đến đây thôi vậy, em xin phép về trước. Hôm nay em đã rất vui ạ." Hoa Hiểu cũng đã không thể ngồi nổi nữa. Mọi thứ rất bình thường, nhưng cô luôn có cảm giác dường như Tô Yên đang có chuyện gì bận rộn cần làm ngay, cô đang làm phiền Tô Yên.
"Hôm nay chị cũng rất vui." Tô Yên cười cười, có vẻ thật thân thiết. Cô đứng dậy khỏi ghế, sải chân bước đến gần Hoa Hiểu, nắm lấy tay cô. "Chị cảm thấy em và chị rất hợp tính nhau. Chị mới về nhà mình, quan hệ giữa các chị em cũng không đủ thân mật. Chỉ có em là chị cảm thấy rất thân thiết chút. Cảm ơn vì hôm nay em đã đến."
Updated 34 Episodes
Comments