"Chị chỉ nói đùa 1 chút thôi, em đừng tưởng là thật sự." Nói đến đây, Tô Trân Trân dừng lại 1 chút, kiêu ngạo xinh đẹp cười rộ lên. "Ở cái nhà này, chị là người thích nói đùa nhất. Sau này chúng ta còn phải chung sống lâu dài, em nhất định phải biết đề phòng 1 chút ha."
Tô Yên ra vẻ thẹn thùng nhìn Tô Trân Trân, nhỏ giọng đáp.
"Vâng, em đã biết rồi ạ, chị Cả."
Mọi người trong phòng đều đang trò chuyện "rất đẹp lòng hợp ý", Hoa Hiểu ăn no drama vào trong bụng, bắt đầu cảm thấy thực sự đói bụng. Có lẽ sắp đến giờ ăn trưa, bà Cả không bày điểm tâm ra, chỉ bày trà. Trà không đắng, nhưng cũng không phải thứ nước uống mà cô rất thích, nên Hoa Hiểu chỉ uống 1 nửa cốc.
Không phụ sự mong đợi của mọi người (trong đó có Hoa Hiểu là mong chờ nhất), có nô tì chạy vào báo tin ông Cả và các cậu đã về đến nhà. Ông Cả công việc dạo này nhàn rỗi thì cũng không nói làm gì, nhưng cậu Cả và cậu Tư đều đang đi học ở trường. Bình thường thì các cậu phải đến tối mới về nhà sau cả ngày học tập, hôm nay vì cái bữa tiệc gia đình tổ chức giữa trưa này, đã xin phép thầy giáo về nhà. Hoa Hiểu không biết tại sao lại không tổ chức bữa tiệc vào buổi trưa, tổ chức vào buổi tối không phải càng tiện càng thoải mái hơn sao?
Ông Cả và các cậu đều đã về, có thể tổ chức tiệc. Mọi người cùng nhau đứng dậy, đi theo bà Cả đi đến phòng ăn. Hoa Hiểu đỡ lấy tay dì Lan, chậm rãi đi ở cuối cùng. Nữ chính Tô Yên cũng đi ở gần cuối cùng, có quay ra nhìn Hoa Hiểu vài lần. Hoa Hiểu cũng không cảm thấy ngại ngùng, lần nào thấy Tô Yên cũng cười đáp lại ánh nhìn của cô ấy -- thực ra cô thấy ai mà không quen cũng cười trước, hi vọng Tô Yên không cần nghĩ nhiều.
Không hiểu sao, Hoa Hiểu luôn cảm thấy nữ chính Tô Yên cũng không phải hạng người lương thiện. Tô Trân Trân cùng Tô Bảo Nhi có lẽ đã khéo lo xa rồi.
Quãng đường từ chính điện đến nhà ăn cũng không xa, rốt cuộc đều ở chính viện. Đoàn người toàn là phụ nữ đã có cuộc gặp gỡ với đoàn người các cậu và ông Cả ở phòng ăn.
Ông Cả nhà họ Tô, tên húy là Tô Hiển, tên tự là Hiền Cảnh. Năm nay Tô Hiển tròn 35 tuổi, làm quan ở Đại lý tự, chức Đại lý tự thiếu khanh. Theo lí mà nói 1 chức quan có thực quyền như Đại lý tự thiếu khanh hẳn là không thể nhàn rỗi, nhưng dạo này Tô Hiển là thật sự có nhiều thời gian rảnh. Hoa Hiểu cũng không biết lí do thực sự của vấn đề này, nhưng cô cũng không định muốn biết. Tô Hiển làm cha, nói sao nhỉ, rất vô trách nghiệm cũng rất bất công. Ví dụ như hiện tại. Tất cả con gái của ông đứng chung 1 chỗ, Tô Hiển chỉ quan tâm hỏi han Tô Trân Trân và Tô Bảo Nhi, tuyệt nhiên không thèm nhắc tới Tô Hiểu và nữ nhi mới về nhà Tô Yên.
"Trân Trân cùng Bảo Nhi có gì thích không, cha hôm nay có việc ra Trân Bảo Các, nếu hai đứa có món đồ gì thích, nói với cha. Cha sẽ tiện thể mua thêm cho."
"Cha, con cũng không có gì đặc biệt thích. Nhưng nếu cha đã nói như thế... cha thấy món đồ nào đẹp thì mang về cho con là được ạ. Món đồ nào mà cha đã thích, Bảo Nhi đều sẽ thích hết." Đây là Tô Bảo Nhi.
"Cha, con thích bộ trang sức làm bằng vàng ròng và ngọc hồng loại mới nhất ở Trân Bảo Các ấy ạ! Hôm nọ con đến nhà họ Hạ Lan, thấy chị họ có đeo 1 bộ trang sức như thế, đẹp không sao tả xiết thì không nói làm gì. Nhưng chị ấy cứ liên tục khoe ra trước mặt con nó đắt nó khó mua ra sao... Cha, nếu mà mua được 1 bộ như thế thì tốt, nếu không có thì cha mua 1 bộ trang sức khác bằng vàng cũng được." Đây là Tô Trân Trân.
Bị hai đứa con gái mà mình yêu thích nhất vây quanh làm nũng làm nịu, Tô Hiển khuôn mặt có vẻ thực hiền từ và có phong thái của 1 người cha tốt. Ông cười nói.
"Được, được rồi, cả hai nói, cha đã nhớ kĩ. Hai đứa ở nhà nhất định phải ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập, nghe lời mẹ Cả. Đã nhớ rõ sao?"
"Dạ, thưa cha, Trân Trân đã nhớ rồi ạ."
"Dạ, thưa cha, lời cha dặn, con gái nhất định sẽ luôn luôn khắc ghi trong tâm trí."
"Được rồi, được rồi." Bà Cả nhìn Tô Bảo Nhi, rồi lại nhìn sang Tô Trân Trân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vị trí của ông Cả. Ánh mắt bà Cả tràn ra nhu mộ cùng yêu đương, ôn nhu dịu dàng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tựa như gió thu dịu dàng thổi qua cái thời tiết nóng hầm hập của mùa hè này. "Mấy cha con mau vào ăn thôi, đồ ăn cũng sắp dọn lên hết rồi. Mấy đứa con trai khác cũng cần nghỉ ngơi 1 chút để chiều còn đi học nữa. Ai như mấy cha con ông cả ngày nhàn rỗi thanh nhàn chứ?"
Tô Hiển nhìn vợ Cả, trong lòng cũng là tràn ra không ít thật lòng tình cảm.
Updated 34 Episodes
Comments