Tô Yên Truyện 13

Sau khi đuổi bọn nô tì ra xa, Hoa Hiểu cùng Tô Trân Trân và Tô Bảo Nhi phân nhau mỗi người ngồi 1 cái ghế.

Tô Trân Trân ngồi xuống, trực tiếp nhìn Hoa Hiểu, nói thẳng không quanh co lòng vòng.

"Em Ba, em có vẻ rất thích con bé đó nhỉ?"

Hoa Hiểu nhìn Tô Bảo Nhi rồi nhìn Tô Trân Trân, chớp chớp mắt.

Thực ra, quan hệ cá nhân của cô với 2 người chị em này còn tính là không tồi.

Nói thật lòng, cô không thích cái bản tính kiêu căng ngạo mạn và hay ghen tị của Tô Trân Trân; cũng không thích cái vẻ giả nhân giả nghĩa, trong lòng cất chứa nhiều mưu tính ác độc Tô Bảo Nhi. Nhưng không thích, không có nghĩa là phải trở mặt không thèm chơi với người ta. Nhất là khi Hoa Hiểu biết rõ mình có trí thông minh có hạn, thân phận ở trong nhà họ Tô cũng không phải rất có trọng lượng. Hoa Hiểu không chắc mình có thể sống sót sau cái phó bản thứ nhất hay không, nhưng cũng không thể nằm yên chờ chết hoặc không làm gì cả. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô cũng không muốn làm chuyện gì thất đức hoặc bị loại từ vòng gửi xe, hơn nữa cô còn phải ở nhà họ Tô 15 năm -- muốn có 1 cuộc sống thoải mái trước khi quyết chiến ở Đại Tề Cung (Cung điện của hoàng gia nhà Đại Tề ở), chỉ có thể tìm cách chung sống hòa bình với chị em trong nhà.

11 năm đã trôi qua, Hoa Hiểu làm khá tốt trong việc trở thành một người em/một người chị của Tô Trân Trân và Tô Bảo Nhi. Bọn họ không tỏ ra khinh miệt, bắt nạt cô hay hãm hại cô; tất nhiên, vẫn không thể như những anh chị em bình thường yêu thương nhau; nhưng như thế này đã đủ khiến cho Hoa Hiểu có thể sống 1 cách thoải mái đủ 15 năm ở nhà họ Tô. Chỉ là không biết phát sóng trực tiếp có đủ nhiệt độ hay không nữa -- Hoa Hiểu kì thực vẫn không có 1 tí dự tính nào về 4 cái nhiệm vụ được giao. Quy tắc trò chơi thì đương nhiên cô vẫn tuân thủ một cách nghiêm túc.

"Em cảm thấy cô ấy có chút đáng thương, nên mới tỏ ra như thế thôi." Hoa Hiểu thành thật đáp lại.

"Sau này, em tốt nhất biết điều một chút. Giống như 11 năm qua như vậy. Chị cảnh cáo với em trước, nếu em cảm thấy cô ta đáng thương không thì cũng không có gì. Nhưng nếu em còn vì cảm thấy cô ta đáng thương mà ra tay tương trợ hoặc cản trở... chị sẽ không khách khí với em đâu." Tô Trân Trân kiêu ngạo giơ lên đuôi mắt, lạnh lạnh cười nói.

Hoa Hiểu hơi dừng 1 chút, nhìn sang Tô Bảo Nhi.

Tô Bảo Nhi một tay để trên đầu gối, 1 tay duyên dáng để trên bàn; có vẻ rất nhàn nhã thoải mái. Thấy Hoa Hiểu quay sang nhìn mình, Tô Bảo Nhi dịu dàng liếc Tô Trân Trân một cái, ngữ điệu nhu nhu.

"Chị Hiểu Hiểu, biết điều 1 chút vẫn tốt hơn. Chị Cả nói đúng vậy."

Hoa Hiểu chớp chớp mắt, như rất là ngoan ngoãn nói.

"Chị Cả và em Tư nói rất đúng. Tôi đã nhớ rồi."

Tô Trân Trân nhìn bộ dáng Hoa Hiểu đáng yêu ngoan ngoãn, miễn miễn cưỡng cưỡng hừ lạnh 1 tiếng. Sở dĩ cô chịu để yên cho Tô Hiểu, có nhiều lí do, nhưng 1 trong số đó chính là người này biết điều thật sự. Tô Trân Trân hạ cố mời Hoa Hiểu đến vườn hoa để đi dạo, hiện tại nói cũng đã nói xong, cũng không cần phí thời gian ở cái vườn bé bằng cái lỗ mũi này -- cô đều đã tốn thời gian cảnh cáo Tô Hiểu, con bé ngu xuẩn này hẳn là đã biết phải làm thế nào. Nếu đều đã nói đến thế, mà Tô Hiểu còn không biết sống chết tham dự vào bất cứ chuyện gì, vậy thì Tô Trân Trân cô đây chắc chắn sẽ không nương tay.

Tô Trân Trân sau đó nhìn Hoa Hiểu thật sâu 1 cái, cũng không thèm để ý đến vẫn luôn yên lặng ngồi ở đây từ đầu tới cuối Tô Bảo Nhi, rồi dẫn theo nô tì thân cận trở về chính viện.

Trong cái đình hóng gió lúc này chỉ còn Hoa Hiểu cùng Tô Bảo Nhi.

"Em còn có chuyện gì cần nói với chị sao?" Hoa Hiểu cảm thấy cứ như vậy ngồi ở vườn hoa cũng không phải là 1 ý hay; tuy rằng ngồi ở trong cái đình còn khá thoải mái, nhưng cô vẫn thích về Tồn Tâm viện cùng dì Lan và những nô tì chơi bài hoặc tám chuyện hơn. Nên chủ động nói trước.

"Đúng là em còn có chuyện cần nói với chị." Tô Bảo Nhi đột nhiên chống cái bàn đứng dậy. Hoa Hiểu bị động tác đột ngột của Tô Bảo Nhi làm cho hơi giật mình 1 tẹo, nhưng cô cuối cùng vẫn là ngồi yên trên ghế, lấy góc độ thị giác từ dưới nhìn lên trên Tô Bảo Nhi. Tô Bảo Nhi cao hơn Tô Trân Trân 1 chút, nhưng vẫn thấp hơn Hoa Hiểu. Cô đứng nhìn Hoa Hiểu, ánh mắt thâm thâm không rõ hàm ý, ngữ điệu nói chuyện nhưng thực ra vẫn không thay đổi từ đầu tới đuôi mềm mại dịu dàng.

"Chị Ba, em biết là chị vẫn sẽ ra tay tương trợ chị Hai. Nếu chị Hai là 1 người lương thiện gặp phải kiếp nạn; nếu chị có thể giúp đỡ, nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play