Hoa Hiểu nhìn dì Ôn, lại nhìn xuống cái bụng to của dì Ôn, rồi nhìn sang ngồi ở bên cạnh dì Ôn Tô Bảo Nhi, trong lòng có chút cảm thán mà nghĩ. Dì Ôn là thị thiếp xinh đẹp nhất trong giàn thê thiếp của ông Cả, cũng là thị thiếp được sủng ái nhất và trẻ nhất nhà cho tới hiện tại.
Dì Ôn hồi 21 22 tuổi là một mỹ nữ ngọt ngào mỹ diễm; năm nay 30 tuổi vẫn là một mỹ nữ ngọt ngào, chỉ là càng thêm quyến rũ diễm lệ. Không phải là loại quyến rũ diễm lệ lố lăng, là kiểu quyến rũ phong tình thuần khiết ngây thơ. Dì Ôn thoạt nhìn là người có tính cách hay ghen tị và rất kiêu căng ngạo mạn. Tất nhiên, đây là bộ mặt thật của bà ấy sau lưng ông Cả. Trái với mẹ mình, con gái của dì Ôn, cô Tư Tô Bảo Nhi, lại trầm ổn dịu dàng từ nhỏ. Tô Bảo Nhi rất có phong thái của bà Cả. Điều thú vị khác nữa là con gái ruột của bà Cả, cô Cả Tô Trân Trân, lại có tính cách kiêu căng ngạo mạn và hay ghen tị; cộng thêm khí chất ngọt ngào thuần thiết y chang dì Ôn. Thật là hai đôi mẹ con đặc biệt. Nhưng do dì Ôn là người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp nhất trong giàn thê thiếp của ông Cả, nên cô Tư Tô Bảo Nhi vẫn là giống mẹ, có dung mạo đẹp nhất trong nhà. Cô Cả Tô Trân Trân không xinh đẹp như cô Tư Tô Bảo Nhi, nhưng cũng thuộc hàng ngũ mỹ nữ xinh đẹp. Chỉ có Tô Hiểu, cũng chính là Hoa Hiểu, có dung mạo kém sắc nhất trong 3 chị em. Thứ duy nhất cô hơn được 2 người kia là chiều cao của mình -- Hoa Hiểu năm 18 tuổi đã cao tới 1m70. Mặc dù thời đại này cũng không cho rằng cao là 1 tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp, nhưng ít ra khi cả 3 chị em đứng cạnh nhau, Hoa Hiểu cũng không bị hoàn toàn lu mờ.
Trong lúc Hoa Hiểu suy nghĩ lung tung 1 hồi, bà Cả đã trả lời dì Ôn.
"Không sao. Em Ôn không cần lo lắng. Chị đã hứa là sẽ chăm sóc và lo toan chu toàn cho em và cái thai trong bụng của em, thì nhất định sẽ không chỉ nói suông. Em đang mang thai, ham thích ngủ nhiều là chuyện bình thường, chị sao có thể ép buộc em giống như những người bình thường đi nghe chuyện quan trọng được? Chị sẽ sai người đến báo tin cho em sau. Bảo Nhi, con muốn theo mẹ đi về hay ở lại nghe chuyện?"
Bà Cả ngữ điệu dịu dàng ôn hòa, vẻ mặt cũng không có 1 chút nào là khó chịu hay không mừng. Hoa Hiểu nhìn bà Cả, rất là bội phục. Bà Cả như đem lễ nghi quy củ khắc vào xương cốt, mọi hành động cử chỉ đều thật đoan trang và xinh đẹp; Hoa Hiểu chưa từng bao giờ thấy bà Cả có cảm xúc mất khống chế bao giờ.
Tô Bảo Nhi nhìn mẹ mình 1 cái, sau đó dịu ngoan mỉm cười nói.
"Thưa mẹ Cả, con ở lại nghe chuyện. Dì Ôn không khỏe cần về sớm để nghỉ ngơi, con lại không có không khỏe, sao có thể không có quy tắc như thế được ạ."
Tất cả con cái trong nhà đều phải gọi bà Cả là mẹ, kể cả con vợ lẽ. Con vợ lẽ, theo đúng quy củ, chỉ được xưng hô với mẹ ruột là "dì". Tất nhiên, 2 mẹ con vẫn có thể gọi nhau là mẹ con nếu ở chỗ không có người ngoài.
Dì Ôn nghe con gái mình nói vậy, cũng không tỏ vẻ gì thêm. Cô Cả Tô Trân Trân khinh thường nhìn em gái. Bà Cả cười nói.
"Bảo Nhi rất hiểu chuyện, mẹ rất vui khi nhìn thấy con trưởng thành như vậy."
Tô Bảo Nhi cũng nở 1 nụ cười thẹn thùng, lại nói.
"Bảo Nhi cảm ơn mẹ Cả đã khen ngợi con ạ."
Mẹ Cả và con vợ lẽ nhìn như là thật sự tình thâm biển ái mà nhìn nhau nói chuyện. Hoa Hiểu nhìn sang dì Ôn. Người này không biết vì sao lại đã cảm thấy khó chịu, cau mày đứng dậy, phá vỡ bầu không khí yên bình ở trong phòng. Dì Ôn chỉ qua loa hành lễ rồi nói "Em xin phép chị Cả, em về phòng luôn." xong dẫn theo nô tì và ma ma ở viện của mình về luôn.
Tô Bảo Nhi ngoái đầu lại bóng lưng của dì Ôn, tròng mắt thâm thâm, không biết đang nghĩ gì. Mọi người sau đó cùng nhau đi đến chính điện. Bà Cả ngồi ở cái ghế chủ vị, các cô và các dì phân biệt ngồi ở hai dãy ghế hai bên. Người lớn tuổi hơn ngồi đằng trước, người ít tuổi hơn ngồi đằng sau. Hoa Hiểu vì thế mà ngồi ở cái ghế thứ 2.
Bà Cả đợi mọi người ngồi xong hết cả liền cho nô tì đi lên châm trà và bày điểm tâm nhẹ. Làm xong hết tất cả các thủ tục lễ nghi, chuyện mới bắt đầu. Bà Cả nhìn tất cả mọi người trong phòng, cười nói.
"Hôm nay, tôi mời tất cả mọi người đến và ngồi ở đây, là có chuyện vui cần thông báo. Sáng nay, tôi và ông đã bàn bạc với nhau, thời hạn đã đến, cũng nên đón cô Hai và cậu Hai của nhà chúng ta về nhà."
Bà Cả vừa dứt lời, trong phòng mỗi người đều có nảy ra suy nghĩ khác nhau. Dì Lan trầm mặc nhìn bà Cả.
Updated 34 Episodes
Comments