“Phốc!”
Không biết là ai không nhịn được cười ra tiếng, ngay sau đó như là sợ bị phát hiện trách phạt bèn cố nín lại. Có điều ai có mặt ở nơi này không vì lời vừa rồi của Triệu Tú Tú bị chọc cười đâu?
Quả thật là trò cười!
Thái hậu nhìn hai nữ tử quỳ gối trên mặt đất, một người thân hình mập mạp, dáng người tròn trịa như quả lê tinh, người còn lại dáng người lả lướt hút hồn, chỗ nên mập thì mập, chỗ nên gầy thì gầy. Người trước dung mạo bình thường, thậm chí ở trong mắt Thái hậu có thể xưng là xấu xí, nhưng người sau hoàn toàn trái ngược, ngũ quan tinh xảo kiều mỹ, tóc đen như mây, làn da trắng như men sứ, quả thật không cần đặt lên bàn cân cũng biết ai nặng ai nhẹ.
Hơn nữa...
“Ngươi nơi Trương tú nữ muốn hủy dung người, vì sao lão thân không thấy trên mặt ngươi có bất kỳ vết thương nào. Ngược lại là Trương tú nữ, ngươi giải thích cho lão thân dấu móng tay trên mặt nàng vì sao mà đến, y phục là ai xé? Hả!”
Triệu Tú Tú bị vẻ mặt lạnh nhạt của Thái hậu doạ sợ phá gan, đang suy nghĩ làm thế nào ngụy biện thì chợt nghe Hứa Nghi quý bên kia đột nhiên nhỏ giọng khóc lên: “Thái hậu nương nương, xin ngài thay tiểu nữ đòi lại công đạo. Tiểu nữ thừa nhận trong chuyện này bản thân cũng có sai, nhưng tiểu nữ không thể vô cớ gánh chịu nỗi oan ức này. Triệu tú nữ nói đúng, giữa trưa nay sau khi nghe được nội thị truyền tin nói nàng ta đêm nay được bệ hạ thị tẩm, tiểu nữ quả thật trong lòng có nổi lên một tia ghen ghét!”
Thái hậu kinh ngạc vì Hứa Ninh có thể chính miệng nói ra những lời này, Triệu Tú Tú ở một bên thì lại vì hành vi tìm đường chết của nàng mừng thầm trong bụng.
Đang đắc ý nghĩ thầm Hứa Nghi sắp tiêu rồi, Thái hậu lúc này lại chủ động ra tiếng hỏi: “Thế thì sao? Trương tú nữ, cho nên ngươi là thừa nhận cố ý muốn hủy dung Triệu tú nữ?”
Hứa Nghi lắc đầu: “Thái hậu nương nương minh giám, tiểu nữ thật sự không có ra tay đánh Triệu tú nữ! Tiểu nữ sau khi nghe nội thị tuyên chỉ thì cảm thấy tâm trạng buồn phiền, trở về phòng bèn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh, ai ngờ Triệu tú nữ vừa về tới đã mắng tiểu nữ là hồ ly tinh, nói tiểu nữ xuất thân thấp kém đầy người toàn là mùi bùn đất, bệ hạ sẽ không thích người như tiểu nữ, khuyên tiểu nữ tốt nhất biết điều mà hậu hạ nàng ta cho tốt, về sau nàng ta sinh hạ hoàng thái tử sẽ bố thí để tiểu nữ làm thị nữ rửa chân cho mình.”
Nói tới đây, Hứa Nghi tựa hồ là phẫn uất mà khóc ra tiếng, nàng khóc không giống Triệu Tú Tú nước mắt nước mũi tèm lem, mà là nhu nhược đáng thương, nước mắt tựa như trân châu đứt dây rơi xuống, mím chặt môi kiềm nén tiếng nức nở trong miệng, bả vai đơn bạc run rẩy, nhìn thấy mà thương.
Thái hậu nhìn cũng có chút đau lòng, ai bảo Hứa Nghi và Triệu Tú Tú chênh lệch lớn như vậy. Người luôn là thích những thứ tốt đẹp, cho nên bà theo bản năng liền tin lời của Hứa Nghi.
Hơn nữa nhìn lại bộ dáng của hai người, đối lập hoàn toàn với đầy người chật vật còn bị thương Hứa Nghi, Triệu Tú Tú ngoài tóc tai và y phục có chút hỗn loạn, còn lại đều dường như người không có việc gì.
Vì thế bảy phần tin biến thành mười phần tín nhiệm, Thái hậu ngay lập tức phân phó: “Người đâu, kéo Triệu Tú Tú ra ngoài đánh hai mươi gậy, thêm tội bất kính lúc trước vả miệng hai mươi cái, ngoài ra, tước đoạt thân phận tú nữ, biếm làm thị nữ đi!”
Triệu Tú Tú chấn kinh, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ: “Thái hậu nương nương tha tội, tiểu nữ biết sai rồi, cầu xin ngài nể mặt bệ hạ tha cho tiểu nữ đi, tiểu nữ đêm nay phải hầu hạ bệ hạ thị tẩm, ngài... ngài không thể biếm tiểu nữ thành thị nữ a!”
Hứa Nghi thiếu chút nữa sặc, thầm nghĩ người ngu xuẩn luôn là rất biết cách tìm đường chết a.
Quả nhiên sau khi nghe thấy lời này, Thái hậu giận thật, dùng tay vỗ mạnh cái bàn: “Mặt mũi cũng thật lớn, chẳng qua chỉ là một tú nữ nhỏ nhoi đã dám lấy hoàng đế ra để lên mặt! Ngươi cũng xứng? Hừ, thị tẩm, nằm mơ đi thôi!”
Đến phút cuối, Triệu Tú Tú bị cung nhân dùng vải lấp kín miệng kéo ra ngoài hành hình, không chỉ phải chịu hình phạt tăng thêm gấp đôi, hơn nữa ngay cả tư cách làm thị nữ cũng không có, bị Thái hậu hạ lệnh ném ra khỏi cung.
Đương nhiên đó là chuyện phía sau, trở lại hiện tại, sau khi Triệu Tú Tú bị cung nhân cưỡng chế mang đi, Hứa Nghi vẫn còn quỳ gối ở giữa phòng.
Thái hậu thấy mặt nàng cúi thấp tới mức sắp đụng vào mặt đất, vả vai run nhè nhẹ, nghĩ thầm có lẽ nàng đang sợ hãi.
Bà bất đắc dĩ thở dài: “Đứng lên đi. Trong chuyện này ngươi không có lỗi, lão thân không phải người không phân rõ phải trái, sẽ không trách phạt ngươi.”
Hứa Nghi lúc này mới dám ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung sương mù, ngàn ân vạn tạ mà dập đầu với Thái hậu.
Thái hậu chú ý đến vết cào trên khuôn mặt của nàng, làn da của Hứa Nghi vốn dĩ rất trắng, vì thế càng làm nổi bậc miệng vết thương đỏ tươi, thoạt nhìn có chút ghê người.
Bà có chút thương tiếc, phân phó Lý bà bà: “Đem kim san dược trong phòng của lão thân ban cho Trương tú nữ một lọ đi.”
Lý bà bà liếc nhìn Hứa Nghi một cái, sau đó đáp: “Vâng.”
Lúc đi trong lòng cảm thán, xem ra vị Trương tú nữ là người có phúc phận.
Cũng khó trách, trong tám vị tú nữ mang về từ dân gian, không ai có thể so sánh với vị trước mặt này.
Không chỉ thể chất được thái y chứng thực là dễ mang thai, diện mạo càng là không thua kém bất kỳ một phi tần nào trong hậu cung.
Thái hậu những ngày này vẫn luôn cảm thấy để hoàng đế thị tẩm những tú nữ đến từ dân gian kia là thiệt thòi cho hắn, sự xuất hiện của Trương tú nữ không thể nghi ngờ khiến bà kinh hỉ.
Updated 21 Episodes
Comments
Arabelle Arinne
Truyện này có cốt truyện hoàn hảo, tác giả thật tuyệt vời! ✨
2024-05-20
3