Ban đêm, Ngự Thư phòng.
Ánh nến màu vàng chiếu lên mặt nghiêng tuấn mỹ của hoàng đế, nghe nội thị tổng quản Vương Đức Nhân bẩm báo lại sự việc hôm nay xảy ra ở Ninh Thọ hiên, Lưu Hằng mày kiếm hơi nhíu: “Chuyện trong hậu cung vốn nên để Hoàng hậu ra mặt xử trí, việc này là ai kinh động Thái hậu?”
“Bẩm bệ hạ, là người được Thái hậu an bày ở Trữ Tú các, ngay khi xảy ra sự việc liền lập tức chạy đến Ninh Thọ cung thông truyền.” Vương Đức Nhân cung kính trả lời.
Lưu Hằng nghe vậy mày giãn ra: “Vậy thôi bỏ đi.”
Vương Đức Nhân chần chờ: “Bệ hạ, Triệu tú nữ bị Thái hậu đuổi ra khỏi cung, vậy đêm nay ai thị tẩm ạ?”
Lưu Hằng lạnh lùng ra tiếng: “Huỷ bỏ. Đêm nay trẫm bận chính vụ ngủ tại thư phòng, không đi hậu cung.”
Mấy ngày này hắn cũng đã thật phiền chán, sự việc hôm nay ngược lại giúp hắn giải quyết phiền não.
Nghĩ tới một vị nhân vật chính khác còn lưu lại trong cung, Thái hậu tựa hồ cũng đối với nàng kia rất ưu ái, Lưu Hằng nghĩ nghĩ, phân phó Trương Đức Nhân: “Truyền ý chỉ của trẫm, phong Trương tú nữ làm chính thất phẩm ngự thị, ban Thường Xuân các.”
...
Thời gian thấm thoát lại trôi qua nửa tháng.
Thường Xuân các.
Bích Xuân nét mặt mừng rỡ đi vào phòng, thấy chủ tử nhà mình đang nằm nghiêng trên ghế quý phi nhắm mắt lại dưỡng thần.
Nữ tử tóc đen như mây, da trắng tựa tuyết, mặt mày xinh đẹp như một bức hoạ cuộn tròn, càng xem càng làm người mê mẫn.
Bất tri bất giác, Bích Xuân đem lời trong lòng buột miệng thốt ra: “Nương nương càng ngày càng đẹp mắt!”
Lời này bị Hứa Nghi vừa mới tỉnh dậy nghe được, nói thầm trong lòng.
Có thể không đẹp sao?
Đây đều là năng lực của đồng tiền!
Nàng ở hệ thống thương thành mua Ngọc Dung đan, Tuyết Cơ Đan, Hương Thể hoàn, còn nhờ hệ thống điều chỉnh tỷ lệ cơ thể, tổng cộng tiêu tốn không ít điểm tích lũy, nếu nàng còn không đẹp thì trên đời này nào còn có thiên lý!
Nhưng ở trong mắt người ngoài, chỉ nghĩ Hứa Nghi là đến tuổi dậy thì trổ mã, cộng thêm ở trong hoàng cung ăn sung mặc sướng cho nên mới có biến hoá lớn như vậy.
Chỉ có Hứa Nghi mới biết, vì để có thể công lược hoàng đế tạo người, nàng quả thật là bỏ ra vốn gốc!
Tuy rằng mỗi lần nhìn thấy bản thân trong gương nàng cũng rất là hưởng thụ.
Hứa Nghi hỏi Bích Xuân: “Có chuyện gì mà ngươi lại vui vẻ đến vậy?”
Bích Xuân từ trong sắc đẹp của ngự thị nhà mình lấy lại tinh thần, chợt có chút vội vàng đỡ lấy Hứa Nghi: “Ngự thị, bên ngoài có thái giám nội thị đến truyền tin, bệ hạ đêm nay triệu ngài thị tẩm!”
Hứa Nghi trên mặt ra vẻ kích động, kỳ thật trong lòng sớm đã đoán được việc này.
Kể từ lần trước bị bắt đến Ninh Thọ hiên, được hoàng đế phong làm ngự thị, nửa tháng này nàng thường xuyên bị Thái hậu kêu sang đó ngồi. Mục đích không cần hỏi cũng biết, đó là muốn tạo cơ hội để mình và hoàng đế gặp nhau, cỏ gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Nhưng không biết cố ý hay vô tình, hoàng đế và nàng luôn là cực kỳ tinh chuẩn mà chưa lần nào chạm mặt.
Cho đến hôm nay, Thái hậu rốt cuộc không nhịn được nữa, đến tìm hoàng đế nói thẳng muốn hắn đêm nay nhất định phải thị tẩm Hứa Nghi.
Hoàng đế bởi vì chuyện này tâm tình bực bội cả ngày, đến ban đêm nghe Vương Đức Nhân nói Hứa Nghi đã đưa đến tẩm điện chờ thị tẩm cũng vẫn ngồi trước án thư phê tấu chương đến rất khuya.
Vương Đức Nhân nhìn cũng có chút nóng ruột, nhỏ giọng nhắc nhở: “Bệ hạ, thái hậu dặn dò...”
Chưa đợi ông nói xong, Lưu Hằng đột nhiên đặt mạnh bút lông sói xuống bàn, sắc mặt hầm hầm đứng lên đi ra khỏi cửa.
Vương Đức Nhân vội theo sau, thầm nghĩ vị Trương ngự thị này xem ra sắp phải gặp xui xẻo rồi!
Lưu Hằng tâm tình tồi tệ đi đến tẩm điện, nhìn cánh cửa sơn son mạ vàng trước mặt, trầm mặc thật lâu mới giơ tay dùng sức đẩy cửa ra.
Bước vào trong tẩm điện, hắn lập tức phát giác ra có chỗ nào không đúng.
Ánh mắt đảo qua lư hương mạ vàng khắc hoa đặt ở chính giữa điện, mặt trên không có làn khói bốc lên, chứng minh bên trong không có đốt thứ gì.
Lưu Hằng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì trong khoảng thời gian này Thái hậu vì sợ hắn không có tâm tình thị tẩm những tú nữ mới vào cung kia, chuyên môn kêu Thái Y viện điều phối một bộ dược trợ hứng không có hại cho sức khoẻ, mỗi lần hắn thị tẩm sẽ để vào trong lư hương một ít đốt lên, có thể gia tăng hứng thú trong chuyện nam nữ.
Lưu Hằng nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày, cũng không quan tâm đêm nay vì sao không đốt hương, trái lại nghĩ vậy càng tốt. Đêm nay hắn cũng không có ý định động vào một ngón tay của Trương ngự thị kia, định lát nữa đánh nàng ta ngất xỉu rồi chính mình lên giường đi ngủ là được.
Ai mà ngờ vả mặt lại đến nhanh như vậy, khi Lưu Hằng vòng qua bình phong đi đến trước giường, thấy một nữ tử thân hình yểu điệu mặc một bộ y phục bằng sa tanh màu lam, vải lụa mỏng manh nửa che nửa lộ, mặt mày tựa như người trong bức hoạ dựa nghiêng vào cạnh giường nhắm mắt lại đang ngủ, hắn hô hấp tức khắc trở nên dồn dập.
Vì thế khi Hứa Nghi mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngước mắt lên đã đối diện với một đôi mắt cực kỳ nóng rực.
Ý thức được người trước mặt là hoàng đế, nàng vờ như chấn kinh xụi lơ bước xuống giường, đang muốn quỳ xuống hành lễ thì chợt bị một bàn tay to ôm lấy eo kéo vào trong một vòm ngực rộng lớn.
“Bệ... bệ hạ, thiếp... thiếp tham kiến bệ hạ.” Giọng của Hứa Nghi khiếp nhược, mềm mại tựa như giọt sương rơi trên cánh hoa, khiến lòng người nghe ngứa ngáy.
Lưu Hằng nhẫn nhịn lắm mới không lập tức đem mỹ nhân trong ngực đè lên giường lột sạch quần áo ăn sạch, giọng nói khàn khàn mất tiếng nói: “Nàng tên là gì?”
Hứa Nghi cảm giác được bàn tay to lớn đặt trên eo mình chậm rãi siết chặt, còn có trên đùi bị vật nào đó đâm, trong lòng mắng hoàng đế là sắc lang, ngoài mặt vẫn cứ tỏ vẻ nơm nớp lo sợ đáp: “Bẩm bệ hạ, tiện danh của thiếp là Trương Nhị Nha...A!”
Updated 21 Episodes
Comments
Tóc tém^^~
Đọc lúc nào cũng! ⏰
2024-05-21
2