Xuyên Nhanh: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Sinh Con

Xuyên Nhanh: Sau Khi Trói Định Hệ Thống Sinh Con

Chương 1: Pháo hôi tú nữ thăng chức ký 1

Năm Thừa Huy thứ mười ba, đầu xuân.

Hoàng cung, Ninh Thọ hiên.

Thái hậu sắc mặt suy yếu nằm trên giường, nhìn vị đế vương thân mặc long bào, tuấn mỹ phi phàm đứng trước mặt, than thở nói: “Con của ta, mẫu hậu chỉ hy vọng trước khi mình nhắm mắt xuôi tay có thể trông thấy con có được con nối dõi. Năm nay con đã qua tuổi nhi lập, mẫu hậu cũng là quá sốt ruột thế cho nên mới nghĩ ra biện pháp kia. Hoàng đế, xem như mẫu hậu xin con, thử lại một lần được chứ? Mấy tú nữ kia đều là mẫu hậu từ trong dân gian chọn lựa kỹ càng, nhà họ ba đời đều là con cháu phồn thịnh, thái y cũng nói bản thân những nữ tử đó cũng là thể chất cực dễ có thai, nói không chừng... nói không chừng bọn họ có thể giúp con sinh hạ con nói dõi thì sao?”

Trong giọng nói của Thái hậu mang theo chút không chắc chắn, bản thân bà cũng là rất rõ ràng, hy vọng kia rất xa vời.

Hoàng thất Lưu thị từ khi khai quốc cho đến nay con nối dõi vẫn luôn cực kỳ ít ỏi, đến đời của tiên đế càng chỉ có một mình bà sinh được hoàng tử, cũng chính là đương kim hoàng đế Lưu Hằng, cũng nhờ đó mà bà mẫu bằng tử quý, thuận lợi ngồi lên vị trí Hoàng hậu, sau đó là Thái hậu.

Chỉ có điều niềm vui ngắn chẳng tày gang, Lưu Hằng tuy rằng từ nhỏ đến lớn mọi chuyện xuôi gió xuôi nước, sớm bộc lộ tài năng của bậc đế vương, ba tuổi được lập làm Thái tử, mười chín tuổi sau khi tiên đế qua đời thuận lợi kế vị trở thành vua một nước, nhưng cho đến nay đã qua mười ba năm, dưới gối lại chỉ có một vị công chúa.

Không phải nói trước giờ chưa từng có phi tần mang thai, nhưng bằng đủ loại nguyên nhân nào đó mà tất cả đều chết yểu trong bụng, hoặc là vừa lọt lòng đã tắt thở. May mắn còn sống cho đến giờ nhị công chúa cũng từ khi sinh ra đã ốm yếu bệnh tật, hàng năm dùng thuốc thang cầm hơi.

Thái hậu và hoàng đế không phải chưa từng nghi ngờ trong hậu cung có người tác oai tác phúc, nhưng trải qua điều tra, bọn họ mới biết được nào có kẻ sau màn gì, nguyên nhân hậu phi thường xuyên sảy thai sinh non đều là do huyết mạch hoàng thất có khuyết tật, hơn nữa còn di truyền từ đời này sang đời khác.

Việc này giống như một đòn đánh thẳng vào ngực của Thái hậu, dần dà việc Lưu Hằng không có con nối dõi trở thành tâm bệnh của bà, khiến sức khoẻ của bà càng yếu đi theo từng năm.

Những năm này Thái hậu vẫn luôn không chịu nhận mệnh, mỗi cách ba năm đều giúp Lưu Hằng tuyển một đám tú nữ vào cung, mập ốm cao gầy đều có, cũng sai người thu thập đủ loại phương thuốc cổ truyền, chấp nhất với việc giúp hoàng đế khai chi tán diệp, nhưng mọi nỗ lực đều uổng công.

Hoàng đế Lưu Hằng không chỉ là một thế hệ minh quân, cũng là một đứa con hiếu thảo, vì thế mấy năm nay cũng thuận theo Thái hậu chiếu cố hậu cung. Nhưng mà công sức đổ vào lại không thu được kết quả như mong muốn, dần dà hắn cũng hết hy vọng, số lần đi hậu cung ngày một giảm dần, cho đến hiện giờ một lòng nhào vào chính sự, một tháng chỉ đến hậu cung hai ba lần.

Cho đến hai tháng trước, Thái hậu không biết từ nơi nào nghe được biện pháp, phái người ở trong dân gian tìm kiếm nữ tử mang vào trong cung. Những người này xuất thân từ gia đình bình dân, chỉ có một đặc điểm chung đó là trong nhà ba đời đều con cháu cực kỳ thịnh vượng, hơn nữa thông qua thái y kiểm định, sàng chọn kỹ lưỡng, lựa ra tám nữ tử có thân thể khoẻ mạnh, được cho là có tố chất dễ có thai, sau đó Thái hậu làm chủ cho các nàng thân phận tú nữ, ở tại Trữ Tú các, chờ sau khi được hoàng đế thị tẩm sẽ ban cho danh phận.

Hai tháng này, Thái hậu vẫn tận lực thuyết phục Lưu Hằng lật thẻ bài thị tẩm những tú nữ kia, thậm chí hôm nay còn lấy lý do không khoẻ mời hoàng đế đến Ninh Thọ hiên của mình, dùng tính mạng ra để uy hiếp hắn.

Lưu Hằng thần sắc phức tạp nhìn mẹ ruột của mình hồi lâu, thấy bà hai bên mép tóc đã có vài sợi hoa râm, khuôn mặt tuy đã tỉ mỉ bảo dưỡng nhưng vẫn không thể chống lại sự ăn mòn của năm tháng, sắc mặt vì bị bệnh mà trở nên tái nhợt không có chút máu, khoé mắt xuất hiện vết chân chim. Hắn rốt cuộc thở dài, nói: “Nếu đây là mong muốn của mẫu hậu, vậy  trẫm đáp ứng ngài. Mẫu hậu giữ gìn sức khoẻ, thái y nói ngài nhiễm phong hàn, những ngày này chú ý tĩnh dưỡng, đừng ra khỏi cửa kẻo bị gió lạnh nhập thể, bệnh tình tăng thêm.”

Thái hậu nở nụ cười: “Con không cần lo lắng, ta sẽ yêu quý thân thể của mình, ta còn muốn tận mắt nhìn thấy hoàng trưởng tử chào đời, không nỡ rời đi sớm như vậy!”

“Mẫu hậu chớ có nhắc tới chuyện này.” Đôi mày kiếm của Lưu Hằng khẽ nhíu, lại cùng Thái hậu trò chuyện vài câu, dùng xong cơm trưa, hắn lập tức xin cáo lui trở về Ngự Thư phòng phòng xử lý chính vụ.

Mãi cho đến khi trời sắp tối, nội thị tổng quản Vương Đức Nhân trình lên một cái khây đựng tám cái mộc bài, hắn lúc này mới tâm tình phức tạp mà tùy ý chọn một cái tên trong số đó.

Đêm đầu tiên, Chu tú nữ, Chu Hạnh Nhi.

***

Đôi lời của tác giả: Hậu cung của thế giới lấy giả thiết khá giống thời nhà Tống, có thể kết hợp với một số triều đại như Đường, Minh, nhưng sẽ không hoàn toàn tương tự, bởi vì tư liệu tác giả tham khảo có hạn. Tác giả không đọc và cũng không viết cung đấu thời Thanh, đơn giản vì mình là nhan khống, khó thể chấp nhận nam chính với mái tóc nửa trọc nửa tóc, nữ chính phục sức nặng nề. Thời Tống trang phục của hoàng đế phù hợp thẩm mỹ của mình, tuy có long bào màu vàng nhưng thường mặc vẫn là triều phục màu đỏ sậm đội mũ ô sa màu đen, phục sức của nữ tử thời này cũng rất đa dạng, rất thích tạo hình của các nhân vật trong Cô Thành Bế, cho nên ai có cùng sở thích thì hẳn đọc, còn không thì tránh hố này giùm mình nhé, cảm ơn!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play