Thục phi bị phế, biếm vào lãnh cung.
Đó là chuyện của vài ngày sau đó.
Hậu cung bởi vì tin tức này nhấc lên từng đợt sóng lớn, trong lúc nhất thời lòng người bất an.
Phương Hoa các.
Thục phi sau khi nghe được nội thị tuyên chỉ, toàn thân tựa hồ bị rút hết sức lực, xụi lơ ngã ngồi trên mặt đất.
“Không thể nào! Không thể nào! Bổn vị không tin! Đây chắc chắn là giả! Bệ hạ sao có thể đối xử với ta như vậy! Chàng ấy sao có thể phế ta!”
“Buông ta ra! Lũ thái giám chết tiệt! Ta phải gặp bệ hạ! Ta bị oan uổng, ta không vào lãnh cung!”
“Ta còn muốn gặp Ngọc Nhi, đúng vậy, Ngọc nhi, Ngọc nhi nàng là nữ nhi duy nhất của bệ hạ, bổn vị là mẹ ruột của con bé, bệ hạ nhất định sẽ không tàn nhẫn với ta như thế!”
Thục phi giãy giụa kêu to, bốn gã nội thị cũng không thể đè lại nàng ta, trên người đều bị đấm đánh cào cấu ra vô số miệng vết thương.
Vương Đức Nhân được phái đến tuyên chỉ đứng ở bên cạnh đem tình cảnh này thu hết vào đáy mắt. Nhìn ngày thường dáng vẻ hiền thục nhã nhặn Thục phi giờ khắc này lộ ra bộ mặt cuồng loạn, hành vi y hệt những nữ nhân thô bỉ đanh đá ngoài phố phường, âm thầm cảm thán người không thể chỉ xem bề ngoài.
Ai có thể ngờ đến, mặt ngoài một bộ tiểu thư khuê các phong phạm Thục phi, bên trong lại là một kẻ tâm tư ác độc, cả gan làm loạn mưu hại huyết mạch hoàng thất.
Giờ thì không chỉ một mình nàng ta phạm tội bị đày vào lãnh cung, ngày cả mẫu tộc cũng bị Thục phi liên lụy. Tuy không tới mức bị tru di cửu tộc, nhưng cả nhà đều bị tịch thu tài sản, nữ quyến đều bị sung làm nô tịch, nam đinh bị bắt lưu đày ngàn dặm.
Còn có Ngọc nhi, đó là nhũ danh của nhị công chúa, cũng là nữ nhi của Thục phi, năm nay mới vừa tròn sáu tuổi, bởi vì sinh non mà hàng năm ốm đau bệnh tật.
Thục phi trước giờ cũng không phải thật tình yêu quý đứa con gái này, nàng ta chẳng qua đem nhị công chúa trở thành công cụ để tranh giành sự sủng ái của đế vương.
Nhưng trời không chiều lòng người, đến hiện tại khi rơi vào bước đường cùng, nhị công chúa lại bị nàng ta xem là cọng rơm cứu mạng, muốn dùng này để hoàng đế rũ lòng thương.
Có điều làm nàng ta phải thất vọng rồi.
Vương Đức Nhân vẫy tay phân phó thêm vài tên nội đi khống chế Thục phi, bản thân bước đến gần, từ trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng ta: “Thục phi nương nương không cần lo lắng cho nhị công chúa, bệ hạ đối nàng đã sớm có an bày. Chờ khi ngài vào lãnh cung, nhị công chúa sẽ được giao cho hoàng hậu nương nương chiếu cố, ngày sau thừa tự dưới gối, hưởng vinh quang của đích công chúa. Cho nên Thục phi, không phải, hiện giờ phải gọi là Tô thị, ngài cứ an tâm ở trong lãnh cung qua hết quãng đời còn lại đi.”
Vương Đức Nhân nói rồi bèn xoay người rời đi, bỏ lại Thục phi ở phía sau tuyệt vọng gào rống.
...
Sau hai tháng kể từ ngày Hứa Nghi bị ‘sảy thai’, Cảnh Nhân các nghênh đón sự quang lâm của hoàng đế.
Bóng đêm chập chờn, ánh nến lay động.
Trong rèm trướng truyền ra tiếng kêu rên mềm mại của nữ nhân, cùng với tiếng gầm gừ như dã thú của nam nhân.
Hứa Nghi hai mắt tràn đầy sương mù mờ mịt, hai cánh tay tinh tế câu lấy cổ của vị đế vương đè trên người mình. Eo bị bóp chặt đến mức lưu lại dấu vết xanh tím, nàng ở trong lòng thầm hận.
Thể lực của cẩu hoàng đế cũng thật tốt quá đi, đã nhiều ngày, nàng sắp phải bị hắn hàng đêm lăn lộn đến mức sinh mệnh lâm nguy.
Nghĩ thầm cũng may trước đó mình đã uống Mang Thai đan, không lâu nửa chờ khi nàng được chẩn đoán có thai, nàng sẽ không cần cùng hoàng đế ngày đêm vất vả tạo người.
Không nghĩ tới có một ngày mang thai sẽ trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình, Hứa Nghi đều sắp phải bị xúc động rơi lệ.
Một đêm này, trong phòng truyền nước ba lần, mãi đến khi trời hừng đông trên giường mới ngừng nghỉ.
Lại qua một tháng sau, sáng sớm Hứa Nghi đến Khôn Ninh các thỉnh an bị hoàng hậu giữ lại dùng cơm sáng. Kể từ ngày chuyện Thục phi hại nàng sảy thai bị vạch trần, gián tiếp minh oan cho hoàng hậu, quan hệ của hai người dần trở nên thân mật hơn.
Hứa Nghi phát hiện hoàng hậu là một người rất tốt bụng, tính tình rộng lượng không thích tính toán chi li. Hoàng hậu lại thấy Hứa Nghi không có bụng dạ khó lường giống hầu hết các phi tử khác trong chốn hậu cung này, tính tình thành thật thẳng thắn, rất hợp ý mình, cả hai có khá nhiều đề tài chung, vì thế mà thuận lý thành chương trở thành bằng hữu tốt.
Chính thê và thiếp thất hiếm thấy mà ở chung hoà hợp, hoàng đế thấy vậy cũng vui mừng, chỉ là hắn không biết ở trong lòng hai người kia, sự tồn tại của hắn kỳ thật là có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Hứa Nghi xem hoàng đế là công cụ để bản thân hoàn thành nhiệm vụ. Mà hoàng hậu ư, nàng đã đối với hoàng đế hết hy vọng rồi, nàng thân là hoàng hậu, cho dù không có sự sủng ái của đế vương thì như cũ có thể sống tiêu dao tự tại, dưới một người trên vạn người. Chỉ cần một ngày còn có mẫu tộc, địa vị của nàng vĩnh viễn sẽ không bị lay chuyển, hà tất mặt nóng dán mông lạnh đâu?
Mỗi ngày ăn uống vui chơi, ngắm hoa pha trà, thỉnh thoảng mời Trương mỹ nhân đến trò chuyện, cuộc sống trôi qua vô cùng thích ý.
Hứa Nghi cùng hoàng hậu ngồi trước bàn Bát Biên dùng bữa sáng, trên bàn bãi đầy các loại thức ăn mỹ vị. Hoàng hậu dùng đũa công gắp một khối thịt gà hầm nhân sâm bỏ vào trong chén Hứa Nghi, lúc định thu tay về thì chợt thấy nàng che miệng nôn khan một trận.
Hoàng hậu thấy sắc mặt của nàng chậm rãi từ hồng nhuận chuyển thành tái nhợt, ngay lập tức phân phó thị nữ bên người đi truyền thái y.
Ngự Thư phòng.
Hoàng đế sắc mặt khó coi mà nhìn quyển tấu chương trong tay, đây đã là lần thứ ba trong tháng, đại thần dâng tấu chương yêu cầu hắn từ tông thất quá kế con nối dõi.
Tuy rằng Lưu Hằng trước đó từng có ý định này, nhưng hắn tự nguyện và bị bắt buộc là hai chuyện khác nhau. Thân là đế vương kiêng kỵ nhất đó là thần tử dưới trướng vượt quyền đi quá giới hạn. Mấy lão già kia ở trên triều đình nói hùng hồn là vì giang sơn xã tắc, cho rằng hắn không biết bọn họ sau lưng đang lén lút làm những gì ư?
Lưu Hằng ánh mắt trầm trầm, nếu bọn họ đã dám khiêu chiến sự nhẫn nại của hắn, vậy thì đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình!
Updated 21 Episodes
Comments