Chương 10: Pháo hôi tú nữ thăng chức ký 10

Ca vũ thăng bình, rộn ràng náo nhiệt.

Trong bữa tiệc quân thần hoà hợp, bầu không khí vui sướng hướng vinh.

Tiếng đàn sáo vang lên du dương, ca cơ dáng người mạn diệu ở trên đài vừa mới hiến khúc được một nữa, đột nhiên không biết từ đâu vang lên một tiếng kinh hô.

“Trương mỹ nhân, ngài làm sao vậy!”

Mọi người có mặt trong Chiêu Huy điện cơ hồ là đồng thời nhìn về hướng phát ra thanh âm.

Lưu Hằng cả kinh từ trên long ỷ ngồi bật dậy, thái hậu ngay lập tức vén cung trang cồng kềnh trên người lên chạy đến chỗ của Hứa Nghi.

Xuyên qua ghế ngồi của một chúng phi tử ngồi ở đằng trước, Lưu Hằng và thái hậu giờ phút này mới thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

Chỉ thấy Hứa Nghi giờ phút này sắc mặt trắng bệch tựa như tờ giấy, cả người vô lực ngã vào lòng của thị nữ phía sau, mà dưới thân nàng, máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng lông cáo trắng.

Nhìn thấy cảnh này, đầu óc của toàn bộ người ở trong đại điện đều trống rỗng trong nháy mắt, ngay sau đó nghe được Lưu Hằng kinh giận rống lên: “Người đâu, mau đi truyền thái y!”

Hắn tiến lên một bước đoạt Hứa Nghi từ tay thị nữ ôm vào lòng, cũng bất chấp máu tươi làm dơ long bào của bản thân.

Lưu Hằng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào vũng máu đỏ tươi chói mắt trên mặt đất, cánh tay ôm Hứa Nghi có chút run rẩy.

Thái hậu đứng ở một bên nước mắt đã sớm rơi như mưa, bất chấp dáng vẻ đoan trang thường ngày quát lớn: “Thái y! Thái y đâu! Thái y chết đâu hết rồi! Sao giờ còn chưa tới!”

Chỉ có hoàng hậu còn giữ được sự bình tĩnh, lý trí mà sai bảo cung nhân đem bình phong dời đến đây, ngăn chặn tầm mắt đến từ bốn phương tám hướng. 

Không đến nửa khắc sau, thái y mang theo hòm thuốc thở hồng hộc bước vào trong điện, mới vừa vào cửa đã bị Vương Đức Nhân và một nội thị khác nửa xách nửa lôi kéo đến bên trong bình phong.

Sau một hồi lặp đi lặp lại chẩn mạch, thái y kia mới lắp ba lắp bắp nói: “Bẩm... bẩm bệ hạ, cái thai trong bụng Trương mỹ nhân, đã... đã sảy mất!”

Lời này tựa như một đạo sấm sét đánh vào đầu óc Lưu Hằng và thái hậu khiến cho cả hai trong nháy mắt suy nghĩ trống rỗng.

Thái hậu không thể chấp nhận được sự thật, phản bác: “Không thể nào! Nhất định là y thuật của ngươi không tinh thông, hoàng trưởng tôn của lão thân sao có thể... Mau, người đâu, mau đến Thái Y viện kêu những thái y khác đến đây, Trương mỹ nhân tuyệt đối không có mệnh hệ gì!”

Cung nhân đáp lời xoay người lại lần nữa chạy đi, chỉ là lúc này đây thái hậu và Lưu Hằng trong lòng biết rõ hy vọng xa vời, chỉ là muốn tiếp tục lừa mình dối người mà thôi.

Ngày ấy đêm khuya tuyết rơi, yến tiệc Trừ Tịch cử hành đến một nửa đã phải hạ màn, hoàng cung đắm chìm trong một mảnh bi thương.

Đến ngày thứ hai, khi cả hậu cung còn chưa phản ứng lại, các phi tử vẫn đang đắm chìm trong nỗi vui sướng khi người gặp hoạ, không ai biết hoàng đế đã lật tung cả hoàng cung tiến hành điều tra.

Không đến ba ngày, một quyển sách mỏng ghi lại tất cả chi tiết của vụ án đã được dâng lên tận tay Lưu Hằng.

Hoàng đế lật xem từ đầu tới cuối, càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng cực kỳ tức giận mà ném quyển sách kia xuống đất, phất tay áo ra lệnh cho Vương Đức Nhân: “Đi, bãi giá Khôn Ninh các!”

...

Khôn Ninh các.

Hoàng đế dùng tay đấm mạnh bàn, tức giận chỉ vào hoàng hậu quát: “Nàng còn có gì để giải thích không? Vì sao trên bức tượng Tống Tử Quan Âm nàng đem tặng Trương mỹ nhân lại có giấu xạ hương hả? Hoàng hậu, trẫm không nghĩ tới nàng là người ác độc đến như vậy, nàng làm trẫm quá thất vọng rồi!”

Hoàng hậu quỳ trên mặt đất cúi đầu, trong tay siết chặt quyển sách mỏng ghi rõ ‘chứng cứ phạm tội’ của mình, bỗng trong lòng trào ra một cổ bi thương.

“Bệ hạ, ngài tại sao chưa bao giờ tin tưởng thiếp? Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, là vì sao?” Ánh mắt nàng quật cường, ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế: “Trước giờ ngài luôn là chuyên quyền độc đoán như thế, chỉ quan tâm đến chính mình, mặc kệ suy nghĩ của người bên cạnh. Bệ hạ nguyện ý tin cái gọi là chứng cứ từ một phía, cũng không tín nhiệm thê tử cùng chung chăn gối với ngài mười mấy năm. Nếu ngại cứ khăng khăng cho rằng thiếp hại Trương mỹ nhân, vậy thì thiếp cũng không còn lời gì để nói. Thiếp tình nguyện bị bệ hạ xử phạt, chỉ cầu xin ngài hãy tha cho Vương gia, không cần vì thiếp giận chó đánh mèo bọn họ!”

Lưu Hằng bị những lời này của nàng làm cho thẹn quá hoá giận, đang định mở miệng trách cứ thì đột nhiên cửa bị gõ vang, giọng Vương Đức Nhân khe khẽ truyền vào: “Bẩm bệ hạ và hoàng hậu nương nương, Trương mỹ nhân tới cầu kiến, nói là phát hiện ra kẻ khả nghi ở chỗ của mình, đến tìm hoàng hậu nương nương phân xử!”

Lưu Hằng nhíu mày, theo bản năng lọc ra những nội dung khác, chỉ chú ý đến câu nói Trương mỹ nhân tới đây, lúc này hẳn là đang đứng chờ bên ngoài.

Nàng ấy vừa mới sảy thai, thân thể còn phi thường yếu ớt, lúc này lại chạy tới Khôn Ninh các làm cái gì!

Hắn nóng nảy, lập tức đứng lên bước nhanh đi ra ngoài.

Không chú ý tới ở phía sau, hoàng hậu đang nhìn về phía bóng lưng hắn thất thần, qua hồi lâu mới khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Nàng được thị nữ đỡ đứng lên, sau đó theo sau lưng Lưu Hằng bước ra khỏi điện, đến trước cửa tiếp đón Hứa Nghi.

***

Đôi lời của tác giả: Nhìn thấy có bạn giục mình update, mình rất vui, nhưng nếu các bạn để lại cmt mình sẽ càng có động lực hơn đấy! Đây là chương thứ hai trong ngày hôm nay, từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày một chương, tác giả sẽ cố gắng đăng truyện đều đặn.

Hot

Comments

Nguyễn Cao Thuy Anh

Nguyễn Cao Thuy Anh

Ra chap đi ạ nha

2024-05-24

1

Nguyễn Cao Thuy Anh

Nguyễn Cao Thuy Anh

Ra chap đi ạ

2024-05-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play