Đêm ba mươi tháng Chạp là đêm Trừ Tịch, trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, cảnh tượng phi thường náo nhiệt.
Tính từ ngày truyền ra tin tức Hứa Nghi có thai đã qua hơn một tháng, nghe được thái y nói thai tượng đã ổn định, hoàng đế và thái hậu bấy giờ mới nhẹ nhàng thở ra.
Ngày này, Hứa Nghi mặc một bộ cung trang hoa lệ màu xanh nhạt thêu hải đường, bên ngoài khoác một kiện áo choàng lông cáo, tóc vấn thành Phi Tiên Kế, cài bộ diêu bằng vàng nạm phỉ thúy màu xanh, một sợi tua rua rũ ở giữa trán, tôn lên mặt mày càng thêm có vẻ kiều mỹ động lòng người.
Khi đến Ninh Thọ hiên, bên trong chính sảnh đã ngồi đầy người, liếc mắt một cái đầy phòng oanh oanh yến yến ăn bận trang điểm hoa hoè lộng lẫy, chúng phi tử tranh nhau bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trong ngày đặc biệt này, kỳ vọng đêm nay có thể nhận được ân sủng của hoàng đế.
Sự xuất hiện của Hứa Nghi đánh vỡ bầu không khí hài hoà bên trong phòng lúc bấy giờ, ánh mắt của mọi người như có như không mà đặt ở trên người nàng, có đánh giá, có hâm mộ, cũng có đố kỵ ghen ghét.
Hứa Nghi làm lơ những người đó, dáng vẻ thong dong mà đi đến trước mặt thái hậu hành lễ: “Thiếp tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương vạn phúc!”
Thái hậu thấy nàng bèn cười, nét cười trên mặt chân thật hơn so với vừa rồi cùng một chúng phi tử tán gẫu. Bà nắm lấy tay Hứa Nghi, nói: “Đừng đa lễ, mau đến đây, ngồi bên cạnh lão thân!”
“Vâng ạ.” Hứa Nghi đáp, không có chút nào cố kỵ ngồi ở ghế trống ở gần thái hậu, đối diện đó là chỗ ngồi của hoàng hậu, mà vị trí nàng đang ngồi, vốn là dành cho hoàng quý phi. Có điều, hiện tại trong hậu cũng chỉ có ba vị phi tử được hoàng đế phong phi, lần lượt là Đức Phi, Hiền phi, Thục phi, mà Quý phi lại là chưa từng có, càng đừng đề cấp đến hoàng quý phi thân phận có thể cùng hoàng hậu cùng ăn cùng ngồi.
Trương mỹ nhân này cũng thật quá to gan!
Đây là suy nghĩ của hầu hết các vị phi tử đang có mặt trong chính sảnh, kinh ngạc đi qua đó là sự đố kỵ lần lượt từ đáy lòng trào lên.
Sao lại có người tốt số như vậy? Rõ ràng chỉ là một nông nữ thân phận đê tiện, cư nhiên lại sở hữu dung mạo xinh đẹp thế kia, sau khi vào cung không chỉ được thái hậu ưu ái, bệ hạ cũng bị nàng ta mê hoặc, hiện giờ thế nhưng còn mang long thai, kêu các nàng sao có thể không phẫn uất trong lòng?
Có người không nhịn được mở miệng châm chọc: “Trương mỹ nhân, kia không phải vị trí mà ngươi nên ngồi.”
Hứa Nghi nhìn về phía phi tử kia, vẻ mặt lộ ra vô tội: “Vậy ư? Nhưng thái hậu nương nương lệnh cho ta ngồi, vị tỷ tỷ này, hay là ngươi nói cho ta biết đi, vị trí thuộc về ta nằm ở chỗ nào vậy? Ta hiện tại ngay lập tức trở về đó ngồi.”
“Làm càn!” Thái hậu đột nhi đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn, ánh mắt tức giận chằm chằm phi tử kiếm chuyện: “Ở chỗ của lão thân không đến phiên một phi tử như ngươi lên mặt, nếu không muốn tham gia tiệc Trừ Tịch thì lập tức trở về nơi ở của ngươi đi. Hai tháng tới cũng đừng ra ngoài, có tâm lực lo chuyện đồng chi bằng ở trong phòng chép nữ giới học lại quy củ!”
Phi tử kia bị doạ trắng mặt, đang tính mở miệng biện giải thì đã bị cung nhân của Ninh Thọ hiên ‘thỉnh’ đi ra ngoài.
Trải qua chuyện này, những phi tử còn ngồi tại đây đương nhiên lại không dám đề cập đến chỗ ngồi của Hứa Nghi có vấn đề gì nữa, đồng thời trong lòng cũng bắt đầu nổi lên kiêng kỵ, xem ra thái hậu phi thường xem trọng đứa nhỏ trong bụng của Trương mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không tự mình ra mặt giúp nàng ta giết gà doạ khỉ. Nghĩ rồi nghĩ, chúng phi tử quyết định tạm thời áng binh bất động, chờ xem tình hình.
Chỉ là Hứa Nghi từ đầu tới cuối vẫn luôn nhận thấy được có một đạo tầm mắt tựa như rắn độc nhìn chăm chú vào mình, lúc ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của Thục phi.
Nàng ta bị nàng phát hiện cũng không luống cuống, mà là rất nhanh lộ ra một nụ cười hữu hảo ôn hoà.
Thoạt nhìn bề ngoài là một nữ nhân xinh đẹp nhã nhặn, ai biết được trong bụng lại là đầy rẫy âm mưu hại người.
Rắn rết mỹ nhân, chính là cụm từ thích hợp nhất để hình dung loại người như Thục phi.
Xem ra hôm nay là thời cơ thích hợp, trời lạnh, Thục phi cũng nên rơi đài rồi.
...
Thái hậu và hoàng hậu dẫn theo một chúng phi tử đến Chiêu Huy điện, nơi tổ chức các loại yến tiệc trong hoàng cung.
Hứa Nghi bấy giờ bị an bày ngồi đúng vị trí theo phẩm cấp của mình, không dám cao điệu giống như lúc ở Ninh Thọ hiên. Nàng kỳ thật sáng tỏ hơn ai hết, biết thái hậu tuy sẽ vì cái thai trong bụng đối với mình có chút dung túng, nhưng việc gì cũng sẽ có giới hạn của nó, cậy sủng mà kiêu đó là hành vi của kẻ ngu xuẩn, nàng tuyệt đối sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp kia, đương nhiên, nếu về sau chính mình có đủ tư bản, vậy thì không tính.
Hành vi an phận thủ thường của Hứa Nghi không thể nghi ngờ khiến thái hậu rất vừa lòng. Bà cười quay mặt sang nói với hoàng đế: “Trương mỹ nhân thật không tồi, tuy rằng nàng xuất thân không cao lắm nhưng lại rất là thông tuệ hiểu chuyện, làm lão thân bớt lo.”
Ánh mắt của Lưu Hằng ngừng tại trên người của Hứa Nghi ngồi ở bên dưới, nhìn khuôn mặt nhỏ kiều mỹ của nàng dưới ánh đèn tựa như phát ra một tầng hào quang, chóp mũi bởi vì trời lạnh mà trở nên có chút hồng hồng, trông y hệt một chú thỏ con, đáng yêu hết sức.
Hầu kết của hắn lăn lộn, nếu không phải nhớ tới người này còn đang có thai trong người, hắn quả thật không nhịn được muốn đem người lăn lộn một phen.
Kể từ khi Hứa Nghi bị thái y chẩn đoán ra mang thai, Lưu Hằng đã một tháng trời không nếm được mùi thịt, hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ vô tri câu nhân của nàng, hạ thân hắn bắt đầu rục rịch.
Updated 21 Episodes
Comments