Chương 17: Những năm 70 bị mắng vô sinh, một thai sinh ba đứa nhỏ (2)

Ngày hôm nay là lần thứ ba Hứa Nghi đi coi mắt, nếu cô nhớ không lầm thì người dắt mối lần này chính là bà mối của nguyên chủ và tra nam ở đời trước.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của cô hơi loé một chút.

Khi Hứa Nghi bước vào trong tiệm cơm quốc doanh, cơ hồ là ngay tức khắc ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía cô, thần sắc lộ ra kinh diễm.

Ninh Ngạn cũng là một trong số đó.

Ngày hôm nay Ninh Ngạn hiếm khi tan làm sớm, trên đường đạp xe trở về nhà tình cờ đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh, thấy có chút đói bụng thế nên anh bèn ghé vào trong tiệm gọi một bát mì và bốn cái bánh bao nhân thịt. Anh móc ra một tờ tiền đại đoàn kết và phiếu đưa cho nhân viên thu ngân, lúc đang chờ thối tiền thì ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, sau đó một bóng hình màu xanh xinh đẹp liền xâm nhập vào tầm mắt của anh.

Ninh Ngạn nghe thấy tiếng tim mình đập lỡ một nhịp, thân thể bắt đầu không nghe sai sử của mình, chân vẫn đứng ở tại chỗ, ánh mắt lại dõi theo bóng lưng của cô gái kia.

Anh thấy cô đi đến cái bàn sát vách tường trong tiệm ngồi xuống, nơi đó đã có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi chờ.

Bọn họ vào bàn bắt đầu tự giới thiệu bản thân. Xem tới đây, Ninh Ngạn còn có gì không rõ, hai người kia rõ ràng là đang coi mắt lẫn nhau!

Ý thức được điều này, Ninh Ngạn trong lòng hụt hẫng, đến khi bị nhân viên thu ngân gọi mới phục hồi tinh thần.

Anh xoay người đưa lưng về phía cái bàn kia, nhận lấy tiền thối rồi ngồi xuống cái ghế trước quầy. Đồ ăn vừa được bưng lên, anh cầm chiếc đũa đang định gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, chợt nghe phía sau truyền đến động tĩnh ồn ào.

Ninh Ngạn theo bản năng xoay người lại, vừa lúc bắt gặp cảnh cô gái xinh đẹp mặc chiếc đầm màu xanh lúc nãy cầm ly nước trên bàn hất thẳng vào mặt người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở đối diện.

Ninh Ngạn: “...”

Mạnh Kiến Quốc tức điên chỉ vào Hứa Nghi: “Cô bị điên à! Đang yên đang lành sao tự dưng hất nước lên người tôi!”

Người xung quanh cũng nghi hoặc, rõ ràng mấy phút trước hai người này vẫn còn ngồi chung bàn nói chuyện rất vui vẻ, sao chỉ trong chớp mắt đã trở mặt rồi?

Làm lơ những ánh mắt hoặc tò mò hoặc xem kịch vui ở xung quanh, Hứa Nghi vẻ mặt bình tĩnh mà đem cái ly không đặt lên bàn, khoanh tay trước ngực cười như không cười: “Sao? Bất ngờ lắm ư? Nói thật, dùng nước sạch hất anh tôi còn cảm thấy lãng phí ấy chứ, tại vì anh thật sự quá ghê tởm!”

“Cô nói cái gì!” Mạnh Kiến Quốc không hiểu, rõ ràng không lâu trước đây hai người còn đang nói chuyện rất là hợp ý. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Hứa Nghi, hắn ta đã đem sự không tình nguyện trước đó đều vứt ở sau đầu, nghĩ nếu một cô gái xinh đẹp như vậy làm vợ của mình cũng không tệ lắm, chuyện quá khứ thì hãy để nó qua đi, không cần nhắc lại.

Ai mà ngờ biến cố lại phát sinh nhanh đến vậy!

Hứa Nghi cười lạnh: “Không biết vì sao tôi lại làm vậy với anh phải không? Tự nhìn lại bản thân đi, có quan hệ mập mờ với người con gái khác còn muốn đi coi mắt, kia chính là tội lừa hôn a!”

Tròng mắt Mạnh Kiến Quốc sau khi nghe thấy những lời này thì co rụt lại, trong lòng sợ hãi, ngoài miệng vẫn cố cãi chày cãi cối: “Cô nói bậy, tôi không có!”

Thời đại này nam nữ không lấy tiền đề hôn nhân lại có quan hệ mập mờ đó là sẽ bị phán thành tội lưu manh, nhẹ thì bị nhốt lại mấy ngày, nặng thì bị bắt đi nông trường cải tạo, thậm chí xử bắn, Mạnh Kiến Quốc đương nhiên không dám nhận.

Nhưng Hứa Nghi lại không muốn tha cho hắn ta, tiếp tục nói: “Tôi nói sai ư? Người con gái kia còn không phải là bạn học thời cao trung của anh à? Sau khi tốt nghiệp hai người còn dây dưa không bỏ, tháng trước còn đến khách sạn ở khu tây thuê phòng nha!”

Người xung quanh tức khắc ồ lên.

Hứa Nghi hé miệng còn muốn nói gì, Mạnh Kiến Quốc đã sắc mặt xanh lét đứng dậy, bởi vì quá gấp gáp, đầu gối va phải cạnh bàn, đau đến mức hắn ta hít ngược một hơi, sắc mặt từ xanh chuyển sang trắng. Sau khi phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn qua, lại xấu hổ và giận dữ biến thành màu đỏ, quả thật tựa như tắc kè hoa biến hình, đèn nê ông cũng không nhiều màu sắc bằng hắn ta.

Mạnh Kiến Quốc chạy trối chết đi rồi, trước khi đi còn quay đầu lại hung ác trừng mắt với Hứa Nghi.

Hứa Nghi không thèm để hắn ta  vào mắt, nếu không phải không có chứng cứ, cô đã trực tiếp đến đồn công an cử báo hắn ta rồi, nào còn để hắn nhởn nhơ ở bên ngoài chướng mắt.

Hứa Nghi lại ngồi xuống cái bàn khi nãy, chuyện vừa rồi nói thì chậm nhưng kỳ thật diễn ra thì nhanh, cô và Mạnh Kiến Quốc vào bàn chưa đến ba phút đã trở mặt, còn chưa kịp gọi món ăn đâu.

Nếu đã tới tiệm cơm quốc doanh rồi, tốt xấu gì cũng phải ăn một bữa no nê chứ. Vì thế Hứa Nghi gọi người phục vụ đến, nhìn vào thực đơn treo trên tường lần lượt gọi món.

“Một chén hoành thành, một phần thịt kho tàu, nửa chén cơm trắng, hai cái bánh bao, một đĩa rau trộn...”

Người phục vụ lặp lại, sau đó nói với Hứa Nghi: “Tổng cộng là 2 tệ 5 hào, nửa cân phiếu gạo và ba lạng phiếu thịt.”

Hứa Nghi trả tiền, người phục vụ cầm tờ giấy ghi chú đi ra sau bếp đưa cho bếp trưởng. Trong lúc chờ món ăn được bưng lên bàn, Hứa Nghi một tay chống càm đánh giá cách bày trí trong tiệm.

Chợt đột nhiên ánh sáng trước mặt bị che khuất, bên tai truyền đến một giọng nam trầm thấp êm tai.

“Chào đồng chí, hai ta có thể làm quen một chút sao?”

Hot

Comments

Soda chanh 🍋 ⁉️

Soda chanh 🍋 ⁉️

Ê bà tui thấy truyện bà hay quá nên là bà thử đăng ở web truyen hd đi cx kím đc lượng ng đọc khủng á

2024-05-29

0

Nguyễn Cao Thuy Anh

Nguyễn Cao Thuy Anh

hay vazz

2024-05-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play