Chương 20: Những năm 70 bị mắng vô sinh, một thai sinh ba đứa nhỏ (5)

Thứ bảy cuối tuần là một ngày trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây.

Hôm nay Hứa Nghi được nghỉ phép, không cần đến Cung Tiêu Xã đi làm, vì thế buổi sáng ngủ đến tám giờ rưỡi mới dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cô trở về phòng mở tủ quần áo của mình, chọn đi chọn lại cuối cùng vừa ý một cái đầm màu vàng nhạt có hoạ tiết hoa nhí trong số đó. Sau khi thay quần áo xong, cô ngồi trước cái bàn trang điểm đơn sơ trong phòng mình, vừa soi gương vừa dùng cây lược gỗ răng thưa chải đầu.

Thế giới này Hứa Nghi có một mái tóc dài đến ngang eo, chất tóc vừa đen vừa dày, sờ lên vô cùng mềm mại óng ả. Lúc này cô chia tóc ra làm hai, tết thành hai cái bánh quai chèo cũng chính là kiểu tóc phổ biến ở niên đại này, kéo xuống một ít tóc mai rũ ở hai bên mép trán, mặt mày không cần thoa phấn cũng diễm lệ như hoa đào, vì thế cô chỉ tô lên chút son môi liền hoàn mỹ. Nhìn thiếu nữ trong gương mắt hạnh má đào, tràn đầy thanh xuân tươi đẹp, Hứa Nghi hài lòng mà gật đầu.

Cô không quên ngày hôm nay là lần đầu tiên mình và Ninh Ngạn hẹn hò, cố ý vì mình trang điểm một là vì sở thích, còn hai đương nhiên là vì hấp dẫn ánh mắt của người nào đó.

Nếu đã suy xét chọn Ninh Ngạn trở thành ba ruột của con mình, cô đương nhiên phải làm anh càng thích mình càng tốt. Tình yêu tuy rằng không phải cốt lõi trong một cuộc hôn nhân, nhưng nó có thể trở thành liều gia vị gia tăng hứng thú trong cuộc sống. Quãng đời còn lại rất dài, cô không muốn biến bản thân thành một cổ máy không có cảm tình chỉ biết răm rắp làm nhiệm vụ, sống vui vẻ tận hưởng của sống mới là ý nghĩa của việc cô trói định hệ thống.

Hứa Nghi chưng diện đẹp đẽ đi ra khỏi phòng, lập tức thu được ánh mắt của người trong nhà nhìn chăm chú.

Cả nhà họ Lâm đang ngồi vây quanh trước cài bàn lùn trong phòng khách dùng cơm sáng, bà Lâm thấy cô ra thì ngoắc tay kêu: “Mẫn Mẫn, mau đến đây ăn sáng.”

Hứa Nghi nghe lời đi qua, thấy trên bàn bày vài món thức ăn đạm bạc, ngoài một nồi cháo nấu với khoai lang đỏ, cũng chỉ có một đĩa dưa muối và một chén tương hột.

Cô từ trước tới nay không phải người kén ăn, ngày thường cũng không chê cơm trong nhà đơn sơ nhạt nhẽo, chỉ là hôm nay cô còn có việc bận, vì thế từ chối ngồi vào bàn ăn chung với cả nhà.

“Con không ăn, lát nữa đi ra ngoài ăn. Sắp trễ giờ rồi, con đi đây!”

Bà Lâm từ vài ngày trước nghe Hứa Nghi bộc bạch rằng đã có đối tượng, cũng báo cho bà thứ bảy sẽ đi xem điện ảnh với người thanh niên kia. Vì thế lúc này thấy Hứa Nghi vội vã ra ngoài bà cũng không ngăn cản, chẳng qua vẫn là có chút không yên tâm dặn dò vài câu: “Nhớ kỹ đừng về quá muộn, xem điện ảnh thì xem điện ảnh, đừng có làm những chuyện khác đấy!”

Nghe thấy lời này Hứa Nghi suýt chút nữa thì sặc nước miếng, thầm nghĩ không dám chắc đâu, yêu đương không nắm tay ôm ấp hôn hít thì còn có lạc thú gì, huống chi Ninh Ngạn còn hợp gu thẩm mỹ của mình như vậy, không ăn đậu hủ thì tiếc lắm!

Nhưng ngoài miệng cô vẫn suy nghĩ một đằng mà trả lời một nẻo nói: “Con biết rồi, trễ nhất buổi chiều con sẽ về nhà, mẹ cũng đừng nấu cơm cho con, con hôm nay ăn ở ngoài.”

Cô mang theo túi phất tay ra khỏi cửa, chạy thẳng xuống dưới lầu, lưu lại cả nhà họ Lâm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng là con trai út Lâm Gia Vỹ không nhịn được, chạy ra hành lang nhón chân nhìn xuống dưới lầu. Cậu thấy chị ba nhà mình đi bộ ra trước cổng của khu người nhà viện, nơi đó bấy giờ đã có một người thanh niên vóc dáng cao ráo dẫn theo xe đạp đứng chờ. Cậu thấy chị mình đi đến trước mặt anh ta, hai người dường như nói gì đó, sau đó người thanh niên kia leo lên ghế trước của xe đạp, chị cậu thì ngồi xuống ở ghế sau, vòng tay qua ôm lấy eo người nọ, xe đạp lăn bánh đi về phía trước, thân ảnh hai người biến mất ở cuối con hẻm...

Lâm Gia Vỹ trong lòng bắt đầu khó chịu, mày rậm nhăn thành con giun, bà Lâm thấy vậy thì bật cười, mắng: “Cái bản mặt như người khác thiếu con một trăm tệ kia là ý gì, chị ba của con lớn rồi, yêu đương kết giao là chuyện sớm muộn thôi, lẽ nào con muốn chị con ở giá cả đời à?”

“Con không có ý đó.” Lâm Gia Vỹ héo như trái cà tím đáp lại lời bà, sau đó lại tựa như ông cụ non thở dài nói câu: “Cây cải trắng tươi ngon mọng nước nhà trồng thế mà lại bị heo củng mất rồi, aiz!”

Bà Lâm: “...”

Những người khác: “...”

Nói cũng rất có đạo lý!

...

Bị người nhà họ Lâm nhớ thương Hứa Nghi và Ninh Ngạn giờ khắc này ngồi trên xe đạp dọc theo quốc lộ đi đến rạp chiếu phim.

Trên đường đi gió thổi mát mẻ, cảnh vật hai bên đường không ngừng lùi lại, hai người trên xe không nói gì, bầu không khí yên tĩnh tới mức quỷ dị.

Ninh Ngạn là bởi vì lần đầu tiên yêu đương có chút khẩn trương không biết nên làm cái gì, từ lúc nãy sau khi gặp được Hứa Nghi, tim của anh lại bắt đầu đập nhanh hơn tần suất bình thường, nhất là khi bị cô từ phía sau ôm lấy vòng eo, thân thể của anh khi đó liền đã cứng đờ, mãi đến lúc này cũng chưa từng thả lỏng.

Hứa Nghi thấy cứ tiếp tục như vậy cũng khó cho anh, khó cho cả hai, vì thế bèn ra tiếng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc: “Đồng chí Ninh, anh ăn sáng chưa?”

Ninh Ngạn thuận miệng trả lời: “Vẫn chưa.”

Sáng nay tuy rằng anh dậy rất sớm nhưng do quá bồn chồn nên ăn chẳng vô thứ gì, cho nên lúc này bụng vẫn rỗng tuếch, lúc này nghe Hứa Nghi nhắc đến, bụng của anh lập tức không biết cố gắng mà vang lên một chuỗi thanh âm.

Mặc dù có tiếng gió che đậy, nhưng Ninh Ngạn vẫn bị xấu hổ tới mức mặt đỏ đến mang tai.

Hứa Nghi chú ý tới, ở trong lòng thầm than người này da mặt thật mỏng. Trong mắt cô mang ý cười, cố ý nói: “Trùng hợp, em sáng nay dậy trễ cũng chưa kịp ăn sáng, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó cùng ăn đi.”

“Được.”

***

Đôi lời của tác giả: Đủ 20 chương, đêm nay gửi yêu cầu ký hợp đồng, hy vọng là sẽ được duyệt!

Hot

Comments

Nguyễn Giang

Nguyễn Giang

💓💓💓

2024-06-29

0

Soda chanh 🍋 ⁉️

Soda chanh 🍋 ⁉️

Chúc bà thành công 🌷

2024-05-30

1

mộng lung

mộng lung

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2024-05-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play