Hứa Nghi đột nhiên bị Lưu Hằng bế đặt lên giường, hoảng sợ mà kinh hô ra tiếng.
Nhưng mà không đợi nàng lấy lại bình tĩnh, cánh môi mềm mại như hoa anh đào đã bị hắn ngăn chặn.
Lưu Hằng dùng môi ngậm lấy môi nàng, tinh tế liếm mút, không biết là do ảo giác hay sao, hắn có thể từ cánh môi của nàng nếm được vị ngọt. Bàn tay to luồng qua lớp xiêm y mỏng manh như không có trên người nữ tử dưới thân, sờ lên đôi thỏ ngọc đầy đặn mềm mại của nàng, chậm rãi xoa nắn, khiến cho người dưới thân phát ra từng tiếng yêu kiều rên rỉ.
Đáy mắt của Lưu Hằng tối sầm, bằng tốc độ nhanh nhất đem quần áo trên người mình và Hứa Nghi cởi ra.
Màn giường chậm rãi buông xuống, y phục từng cái bị ném ra khỏi giường.
Hứa Nghi toàn thân trần trụi bị Lưu Hằng đè ở dưới thân, làn da dưới ánh nến phảng phất thượng đẳng dương chi bạch ngọc, mềm mại nhẵn nhụi đến độ khó tin.
Lưu Hằng ở trên đó lưu lại vô số dấu vết, từ trên cổ hôn đến chân nàng, ngay cả nơi nhạy cảm hắn cũng không buông tha.
Hứa Nghi bị hắn làm cho vừa khó chịu vừa thoải mái, hé đôi môi bị hôn đến mức sưng đỏ liên tục thở dốc, vài lần nức nở xin tha.
Dáng vẻ ấy của nàng ngược lại càng chọc cho ngọn lửa trong người Lưu Hằng càng hừng hực thêm, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, đem hạ thân đưa vào trong đoá hoa mọc trong u cốc kia.
Hứa Nghi bị đau nhỏ giọng nức nở một tiếng, Lưu Hằng nhìn hàng mi nhăn lại của mỹ nhân, thương tiếc mà cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng một cái, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, một lát nữa sẽ không đau.”
Hứa Nghi nghe thấy lời này rất muốn mở miệng chửi thề, âm thầm quyết định ở thế giới sau nhất định phải mua thuốc ngăn đau ở hệ thống thương thành, chuyện phòng the lần đầu tiên này quả thật đau đến muốn mạng già!
Chỉ là sau đó xác thật rất thoải mái.
Vương Đức Nhân đứng gác đêm ngoài phòng lắng tai nghe động tĩnh kịch liệt trong phòng, nghĩ thầm lần này lẽ nào Thái hậu đốt nhiều hương trợ hứng, bệ hạ mấy năm gần đây đối với chuyện giường chiếu thái độ lãnh đạm, nào giống hôm nay, giường từ nửa đêm cho đến khi trời sắp sáng mới ngừng kêu kẽo kẹt, nước cũng kêu hai ba lần, đó là còn chưa tính lúc trước bệ hạ cố ý đến trễ, căn bản không có nhiều thời gian.
Sắp tới giờ thượng triều sớm, Lưu Hằng ngồi dậy xốc lên rèm trướng xuống giường, gọi Vương Đức Nhân và những cung nhân đang chờ bên ngoài điện vào giúp mình thay triều phục.
Trước khi ra khỏi tẩm điện, ánh mắt của hắn hơi ngừng lại trên chiếc giường vẫn còn buông màn sau tấm bình phong một lát, dặn dò Vương Đức Nhân: “Đừng kêu người đánh thức Trương ngự thị, để nàng ấy ngủ tiếp trong chốc lát.”
“Vâng.” Vương Đức Nhân trong lòng kinh ngạc nhưng trên mặt không hiện ra sắc đáp.
Lưu Hằng lại nói: “Trưa nay ngươi truyền ý chỉ của trẫm, thăng Trương ngự thị thành Trương bảo lâm, lấy bộ trang sức bằng trân châu đỏ lúc trước tiểu quốc tiến cống thưởng cho nàng, còn có tơ lụa gấm vóc đồ trang sức ngươi cứ dựa theo thông lệ đưa đến Thường Hoa các đi.”
Vương Đức Nhân trăm mối cảm xúc ngổn ngang đáp, thầm nghĩ thái độ của bệ hạ cũng chuyển biến quá nhanh đi, rõ ràng đêm hôm qua trước khi bước vào tẩm điện còn là mây đen trước cơn bão, thế nào mà vừa mới qua một đêm lại trời quang mây tạnh thấy cầu vồng rồi?
Trương ngự thị, không, hiện giờ là Trương bảo lâm rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh lớn như vậy, Vương Đức Nhân bắt đầu tò mò.
Mãi cho đến gần buổi trưa, khi Vương Đức Nhân thấy được Hứa Nghi đã thay một bộ y phục mới được thị nữ dìu ra khỏi tẩm điện, ông mới giác ngộ.
Hoá ra bệ hạ là thấy sắc nổi lòng tham a!
...
Phi tần được hoàng đế thị tẩm ngày hôm sau phải đến Khôn Ninh các kính trà cho Hoàng hậu, đây là quy củ truyền từ đời này sang đời khác trong hậu cung.
Hứa Nghi không định quá khác người, ngặt nỗi ngày hôm nay lúc nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới chín sào, cho dù nàng dưới sự hầu hạ của các cung nhân bằng tốc độ nhanh nhất mặc y phục chải đầu thì khi đi tới Khôn Ninh các đã sắp qua giờ Ngọ.
Nàng vốn chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Hoàng hậu ra oai phủ đầu trách tội, ai ngờ khi bước vào trong chính sảnh lại chỉ thấy được một vị mỹ phụ tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt phúc hậu, vẻ mặt hiền lành mà cười nhìn chính mình: “Trương bảo lâm đã đến rồi, đã dùng cơm trưa hay chưa? Nếu chưa thì lát nữa ở lại Khôn Ninh các cùng bổn vị dùng bữa nhé?”
Hứa Nghi nghĩ thầm lẽ nào là mình đi sai chỗ, đây là thái độ mà một chính thê đối đãi với tiểu thiếp của phu quân mình ư?
Hứa Nghi lặng lẽ đánh giá Hoàng hậu, trong lúc đó Hoàng hậu cũng đang đánh giá nàng.
Nữ tử tóc đen tuyết da, diễm lệ như hoa đào tháng ba, dáng người phập phồng quyến rũ, giơ tay nhất chân đều lộ ra cổ phong tình vạn chủng. Mặc dù nàng thân là nữ nhân nhìn cũng không khỏi ghé mắt nhìn hồi lâu, không thể phủ nhận, dù cho nơi đầy rẫy mỹ nhân như hậu cung, cũng ít ai so sánh được vẻ đẹp của vị Trương bảo lâm trước mắt này, cũng khó trách bệ hạ sẽ thích.
Trong ánh mắt Hoàng hậu xẹt qua một tia bi thương, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị nàng che giấu.
Hứa Nghi đến cuối cùng cũng không chấp thuận lời mời của Hoàng hậu ở lại dùng cơm, mà là sau khi kính trà xong bèn hành lễ lui xuống.
Sau khi trở về nơi ở của mình, Hứa Nghi ngay lập tức từ trong không gian hệ thống lấy ra một viên Phục Hồi đan ăn vào, hoàng đế đem qua quả thật quá dũng mãnh, đến giờ hai chân nàng vẫn còn bủn rủn, nếu vừa rồi đi Khôn Ninh các không có thị nữ dìu, nàng đã sớm xụi lơ đứng không nổi.
Ăn vào Phục Hồi đan, Hứa Nghi nằm trên giường lại ngủ rồi, nàng có dự cảm, đêm nay chắc chắn còn một trận chiến ác liệt đang chờ mình.
Updated 21 Episodes
Comments