Tin tức Hứa Nghi mang thai tựa như một làn sóng thổi quét khắp cả hậu cung.
Thời điểm hoàng hậu từ trong miệng thị nữ biết được chuyện này, nàng đang đứng bên cạnh cái bàn kế cửa sổ giúp chậu hoa lan mình yêu thích tỉa lá. Nghe thị nữ bẩm báo, nàng lỡ tay cắt rớt một đoá hoa trên thân cây. Đoá hoa rơi xuống đất nằm lẳng lặng dưới chân nàng.
Hoàng hậu nhìn đoá hoa lan màu sắc tươi đẹp kia, thất thần hồi lâu.
Chờ phục hồi tinh thần lại, Hoàng hậu vẫy tay phân phó thị nữ tâm phúc của mình: “Ngươi đi giúp bổn vị chuẩn bị vài món lễ vật đưa đến nơi ở của Trương mỹ nhân đi.”
Thị nữ đang định đáp lời đi làm, lại nghe thấy hoàng hậu mở miệng: “Đem bức tượng Tống Tử Quan Âm bằng bạch ngọc trong kho riêng của bổn vị cũng thưởng cho nàng, vật kia ngụ ý tốt, đặt ở chỗ bổn vị vô dụng, đưa cho Trương mỹ nhân vừa lúc thích hợp.”
“Nương nương, nhưng đó là của hồi môn của ngài!” Thị nữ sững sờ ra tiếng nói.
Hoàng hậu khẽ cười lắc đầu, xua tay: “Đều là vật ngoài thân, cần gì so đo nhiều như vậy. Ngươi mau đi chuẩn bị đi, đừng chậm trễ.”
Thị nữ lĩnh mệnh thần sắc phức tạp đi ra ngoài, nghĩ thầm hoàng hậu nương nương thật là quá rộng lượng, Trương mỹ nhân kia nói trắng ra cũng chỉ là tiểu thiếp của phu quân nàng mà thôi, thân là chính thê cần gì phải chờ một thiếp thất thân phận thấp hèn mặt mũi làm gì?
Suy cho cùng vẫn là nể mặt đứa trẻ chưa thành hình trong bụng nàng ta mà thôi, chỉ hy vọng vị Trương mỹ nhân kia là kẻ thức thời, không cần ỷ vào ân sủng mà kiêu ngạo lên mặt.
Đối lập với Khôn Ninh các bên này sóng yên biển lặng, những nơi khác trong hậu cung lại là âm thầm nổi lên phong ba.
Phương Hoa các.
Thục phi đem chén trà trong tay ném mạnh xuống mặt đất, mảnh vỡ chia năm xẻ bảy văng tứ tung khắp nơi.
Nàng ta vẻ mặt phẫn nộ vặn vẹo, nào còn có dáng vẻ dịu dàng nhã nhặn ngày thường, từ trong miệng thốt ra toàn là lời thô tục: “Tiện nhân, tiện nhân, bổn vị cư nhiên xem thường nàng!”
Các cung nhân trong phòng đều bị doạ sợ không dám phát ra tiếng, nín thở trốn vào trong góc hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.
Chỉ có Dương bà bà hầu hạ Thục phi từ nhỏ đến lớn đứng ra, đi lên liền khuyên bảo: “Nương nương chớ có nóng giận, chuyện tới nước này ngài có tức giận cũng không làm được gì, chi bằng bình tĩnh lại từ từ nghĩ biện pháp giải quyết Trương mỹ nhân kia!”
“Hừ, cái gì mà mỹ nhân, chẳng qua là một nông nữ xuất thân đê tiện, cũng xứng cùng bổn vị cùng ăn cùng ngồi? Bà già thái hậu kia cũng thật hồ đồ, sao có thể đem một kẻ như vậy đưa lên giường của bệ hạ. Chỉ cần nghĩ tới bệ hạ một tháng này thường xuyên triệu ả ta thị tẩm, bổn vị liền hận đến ngứa răng, huống chi hiện giờ ả ta thế nhưng còn mang thai, bà nói bổn vị không phẫn nộ sao được?”
Thục phi cuồn nộ, nói rồi lại đem bình sứ Thanh Hoa giá trị liên thành trưng bày trên bàn đập nát. Dương bà bà thấy vậy ruột xót vô cùng, vẫy lui cung nhân trong phòng, sau đó mới tiến lên thấp giọng nói với Thục phi: “Nương nương, chuyện này không phải không có cách giải quyết. Ngài không phải ghét cái thai trong bụng của Trương mỹ nhân kia ư? Vậy thì thì làm cho nó biến mất là được rồi!”
“Cái gì?” Thục phi cả kinh trợn tròn mắt, không dám tin mà nhìn khuôn mặt đầy toan tính của Dương bà bà.
Không phải là nàng ta biểu hiện khoa trương, mà là những lời Dương bà bà vừa nói quả thật quá kinh thế hãi tục.
“Dương bà bà, bà biết mình đang nói gì sao? Mưu hại huyết mạch hoàng thất là tội lớn tru di cửu tộc, bà sao dám xúi giục bổn vị làm chuyện như vậy!” Nghĩ mà sợ, Thục phi tức khắc phẫn nộ trừng mắt Dương bà bà.
“Nương nương, oan uổng quá a! Lão nô từ nhỏ liền đi theo hầu hạ ngài, coi ngài như nữ nhi ruột thịt, sao có thể rắp tâm hại ngài được đâu? Là lão nô nhìn thấy ngài nóng giận cho nên mới nhất thời sốt ruột đưa ra hạ sách kia, có điều nương nương hãy nghe lão nô nói một lời, trong chuyện này lão nô có mười phần nắm chắc, ngài cũng biết lão nô xưa nay tâm tư cẩn thận, nếu là làm tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết để bị bắt được, huống hồ...” Trên mặt Dương bà bà để lộ một nụ cười hiểm ác: “Đến lúc đó chỉ cần đem chuyện này đổ lên đầu người khác, chẳng phải được rồi sao? Lão nô nghe nói hôm nay hoàng hậu sau khi nghe được tin Trương mỹ nhân kia mang thai bèn sai người đến Cảnh Nhân các tặng lễ, chúng ta chỉ cần động tay động chân trong số lễ vật, đến khi cái thai trong bụng Trương mỹ nhân bị sảy, hoàng hậu mới là người bị hiềm nghi lớn nhất. Chúng ta chỉ cần bắn ra một mũi tên là có thể trúng hai con nhạn, ngồi không làm ngư ông đắc lợi!”
Thục phi nghe Dương bà bà nói, ánh mắt càng lúc càng sáng, hỏi: “Bà có diệu kế gì?”
Dương bà bà kề sát lỗ tai nàng ta nói nhỏ: “Lão nô định làm như thế này...”
Hai người trốn ở trong phòng lén lút thì thầm to nhỏ, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ đến một màn này đều bị Hứa Nghi thông qua màn hình hệ thống xem từ đầu đến cuối.
Nàng mắt lạnh mà nhìn, thầm nghĩ xem ra nhiệm vụ thứ nhất có lẽ sẽ sớm kết thúc hơn dự tính.
Nếu là người bình thường, e rằng cũng không ngờ tới thủ phạm đứng sau màn hại nguyên chủ lại sẽ là Thục phi có tiếng là không tranh không đoạt trong chốn hậu cung này, chỉ có thể trách bàn tay vàng của Hứa Nghi quá to, hệ thống tựa như một cái vệ tinh dò xét, chỉ cần nàng muốn là có thể chi điểm tích lũy xem phát sóng trực tiếp trong phạm vi một trăm dặm.
Vì thế Thục phi liền xui xẻo. Hứa Nghi toàn bộ hành trình nghe được cuộc nói chuyện của nàng ta và Dương bà bà, trong lòng đã có tính toán, chỉ chờ Thục phi động thủ là có thể gậy ông đập lưng ông.
Updated 21 Episodes
Comments