Bay đến hòn đảo riêng, anh vội vàng đi tìm cậu. Cậu đang ngủ ngon trong căn phòng xa hoa của căn biệt thự thì chợt thức giấc. Cậu nhìn thấy anh qua ô cửa kính thì hốt hoảng, không ngờ anh lại tìm thấy mình nhanh như vậy. Không kịp để cậu suy nghĩ, anh đã xuất hiện trước cửa phòng của cậu. Vừa thấy anh, cậu vội trùm chăn kín người, nằm co ro. Anh mỉm cười đi đến bên cậu. Anh ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng cất giọng:
-Anh tìm được em rồi, đừng trốn nữa!
Cậu ngập ngừng:
-Sao lại gọi tớ là em? Cậu xưng hô với tớ kì lạ quá!
Anh thản nhiên:
-Chúng ta là vợ chồng mà, xưng cậu tớ làm anh thấy xa lạ lắm.
Nó vẫn trùm chăn, cất giọng:
-Không thích.
Anh nhẹ giọng:
-Thôi, ba mẹ đuổi anh ra khỏi nhà rồi. Anh đến đây sống với em.
Nó kéo chăn xuống lộ ra vẻ ngạc nhiên:
-Tại sao anh lại bị đuổi?
Anh nhìn vào mắt nó:
-Chắc họ biết đêm tân hôn mình không làm chuyện đấy nên...
Không để anh nói hết, cậu đã vội ngắt lời:
-Chúng ta sao có thể làm chuyện ấy với nhau chứ, dù sao cũng là ép buộc kết hôn mà. Tớ với cậu tìm thời điểm thích hợp rồi ly hôn.
Anh nghe cậu nói mà đau lòng. Anh nhìn sang phía khác, cố gắng nói:
-Hôn nhân không phải muốn ly hôn là làm được đâu.
Nó ngồi dậy, khó chịu nói:
-Vậy sao từ đầu cậu không từ chối chứ! Cậu biết rõ là tớ không đồng ý, rốt cuộc cậu chỉ làm theo sự áp đặt của gia đình cậu thôi. Vì cậu...
Cậu nói đến bật khóc:
-Vì cậu mà tôi phải chia tay với anh ấy, vì chuyện này mà anh ta đã kết hôn với người khác...
Anh thấy nó khóc thì vội dỗ dành:
-Là lỗi của anh, nín nào, đừng khóc...
Cậu càng khóc lớn, anh càng đau lòng, anh thấy xót cho cậu, cũng xót cho bản thân mình vì anh biết rõ cậu đang đau lòng vì không thể viết nên câu chuyện tình yêu với một người khác. Cậu chưa bao giờ để ý đến việc anh yêu cậu nhiều bao nhiêu, nhưng có lẽ anh cũng không để tâm đến điều này. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu, thấy cậu khóc, anh liền vội vàng mà ôm cậu dỗ dành, liên tục nói xin lỗi.
Anh là kiểu người cố chấp. Vì đây không phải lần đầu cậu khóc vì người khác trước mặt anh, nhưng anh cứ thế mà yêu lấy cậu, nhẹ giọng an ủi cậu.
Cậu khóc xong thì bụng đói meo, cậu đưa đôi mắt còn sưng đỏ nhìn chằm chằm anh:
-Tớ đói bụng rồi! Tớ muốn ăn cơm chiên trứng.
Anh dịu dàng xoa đầu cậu:
-Để anh lấy đồ ăn cho em.
Anh đi xuống bếp, nhanh chóng nấu ăn cho cậu. Cậu lau nước mắt, rửa mặt rồi đi xuống ăn. Đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon, thoả mãn cơn đói của cậu. Nhưng giờ đây trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của người quen xưa cũ.
Cậu nhớ vào lần hẹn hò đầu tiên, cậu cùng Kiến Bân, người yêu cũ của cậu, một người luôn toát ra vẻ dịu dàng, đi ăn món cơm chiên trứng ở quán ăn gần tàu điện. Cậu nhớ từng vẻ ngại ngùng của người ta, những lời người ấy nói với cậu. Ăn xong, cậu và người ấy còn đi dạo với nhau. Dưới ánh đèn đường của một buổi tối yên tĩnh, hai người đi chung với nhau, tay trong tay, thật lãng mạn, thật hoài niệm. Ấy vậy mà, chớp mắt, người ngồi ăn chung với cậu là anh, là Chính Hy, người cao to, lực lưỡng, sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của cậu. Nhưng cậu vẫn không để tâm đến cậu ta.
........
Đến buổi tối, cậu đang nằm nghịch điện thoại trên giường thì anh bước vào phòng. Anh tiến về phía giường, ngồi bên cạnh cậu. Cậu nhìn thấy anh thì cất giọng:
-Phòng ngủ của cậu là phòng kế bên.
Anh buồn bã:
-Em không cho anh ngủ chung sao?
-Tớ không thích, mau đi về phòng của cậu đi!
Anh bất mãn:
-Nhưng chúng ta là vợ chồng mà...
-Trên danh nghĩa thôi.
Anh ủ rủ:
-Vậy... chúc em ngủ ngon.
Cậu lạnh lùng:
-Ừm.
Anh thẫn thờ nhìn cậu rồi cũng ngoan ngoãn mà đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu. Anh không đi về phòng mà lại ngồi thờ thẫn, im lặng trước cửa phòng cậu cho đến tận khuya. Sau khi cảm nhận được sự im lặng trong căn phòng, anh nhẹ nhàng mở cửa xem xét. Thấy cậu đã ngủ, anh lại rón rén trèo lên giường ngủ cùng với cậu.
Ánh trăng chiếu vào phòng làm hiện rõ lên khuôn mặt cậu khi ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền, sưng đỏ vì khóc, đôi má, mũi, hai bên tai của cậu ửng đỏ, chắc cậu lại vừa khóc, nước mắt của cậu chảy ướt cả gối, thấm vào lòng anh khiến anh nhói lòng. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, tim anh khẽ chệch một nhịp. Anh thở dài rồi đắp kín chăn cho cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ, tay anh không quên nắm lấy tay cậu.
Đến tờ mờ sáng, anh thức giấc thì thấy cậu đang nằm gọn trong lòng của mình. Anh nằm im một lúc, hít hà hương thơm trên mái tóc của cậu. Anh mỉm cười, định hôn vào đôi môi chúm chím của cậu thì bất chợt ngừng lại, anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu thức giấc. Anh dịu dàng đẩy cậu ra rồi đắp chăn cho cậu, rón rén đi sang phòng bên cạnh mà ngủ tiếp.
Updated 51 Episodes
Comments
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
tội 2 vé quá😥
2024-09-25
1