Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của anh. Thấy anh vẫn còn ngủ say, cậu từ từ ngồi dậy, rón rén đi xuống giường. Cậu vừa đi thì anh chợt thức giấc, anh không thấy cậu thì hốt hoảng đi tìm cậu, anh lại sợ cậu chạy đi mất. Anh vừa chạy xuống dưới nhà thì thấy cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cậu vụng về làm rơi đồ đạc, xém chút nữa là bị bỏng nhưng vẫn cố làm món bánh mì và trứng ốp la cho anh. Anh thấy vậy thì mỉm cười, anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Cậu bày món ăn ra dĩa, rồi cố trang trí nó như cách mà anh hay làm. Anh vờ như không biết gì, nhẹ nhàng bước vào bếp, tiến lại hôn trán cậu rồi cất tiếng:
-Chào buổi sáng em yêu của anh!
Cậu vui vẻ nói với anh:
-Em làm bữa sáng cho anh nè!
Chất giọng trầm ấm của anh lại cất lên:
-Giỏi lắm! Anh cảm ơn em.
Cậu nghe thấy thế thì đỏ mặt. Anh ngồi vào bàn nhìn bữa sáng trước mặt. Món ăn được làm rất vụn về, trứng một mặt sống một mặt khét, vậy mà anh là vui vẻ ăn trông như nó rất ngon. Có thể, cậu đã rắc gia vị tình yêu vào món ăn khiến anh hạnh phúc đến mức đầu óc bay bỏng. Ăn xong, anh lại cất tiếng khen cậu:
-Em nấu ăn ngon lắm! Và chắc là em đã vất vả lắm nên lần sau cứ để anh làm cho.
Cậu mỉm cười đáp lại anh:
-Dạ!
Thật ra, cậu vừa mới ăn một miếng thì vị mặn của trứng khiến lưỡi cậu như muốn bỏ chạy khỏi miệng. Cậu thấy anh ăn ngon như vậy thì cũng hạnh phúc thì rất bối rối. Dù sao, cậu cũng biết rằng là anh yêu cậu nên lúc nào cũng nuông chiều cậu. Anh vội vàng chào cậu rồi đi làm. Anh vừa đi, cậu mới dám thở dài rồi vứt miếng trứng trên dĩa của mình vào thùng rác (thùng rác chứa chất hữu cơ). Cậu nhìn vào chiếc dĩa của anh, nó sáng và sạch sẽ, anh đã ăn hết, không để lại một chút dồ ăn thừa, cậu nghĩ thầm:
-"Vừa mặn vừa khét vừa sống như vậy sao anh ấy lại ăn ngon miệng đến thế chứ?"
Cậu dọn dẹp bếp rồi ra ghế sô pha nằm chơi với Mì. Cậu thì thầm với Mì như nói với anh:
-Tớ có nên đi học nấu ăn không nhỉ? Mà thuê đầu bếp dạy hay đi đăng kí khoá học ta? Cậu có nghĩ nếu tớ nấu ăn ngon hơn thì anh ấy có yêu tớ hơn không?
Mì nhìn cậu rồi kêu meo meo vài tiếng. Suy cho cùng, cậu vẫn đang suy nghĩ về việc học nấu ăn. Suy nghĩ một lúc, cậu lại nhớ về chuyện những năm cấp 3.
Lúc trước, cậu đã từng nấu ăn dựa theo công thức và cách làm theo video trên mạng. Hôm đó là ngày lễ tình nhân, cậu đã háo hức vào bếp làm sô cô la để tặng người mà cậu tương tư mỗi đêm. Anh ta nhận món quà của cậu với một nụ cười tươi. Ấy vậy mà, vào giờ tan học, cậu đã tận mắt thấy anh ta vứt nó vào sọt rác. Người kia làm vậy xong thì đi về, anh ta cũng không biết cậu đã thấy cảnh này. Cậu đứng ngây người ra đó, nước mắt giàn giụa, cậu khóc nhoè cả mắt. Cùng lúc đó, anh đi từ hướng khác đến, anh tiến lại chiếc thùng rác, nhặt lại món quà của cậu, món quà vẫn còn nguyên vẹn. Người kia thậm chí còn không thèm để ý đến cậu thì làm gì quan tâm đến quà của cậu. Anh mở món quà với tâm trạng vui lắm, anh đọc tâm thư của cậu thì bật cười rồi nhét vào túi rồi tay bốc một thanh sô cô la để ăn. Cậu thấy được cảnh đó thì nghĩ thầm: "Chắc cậu ấy sẽ cười phá lên rồi chọc ghẹo mình đây mà". Cậu đi về trong nhà mà không biết rằng anh bật cười khi đọc bức thư đó vì anh đã cố tưởng tượng những lời tâm tình của cậu sẽ dành cho anh. Và hai ngày sau, cậu nghe tin anh ta đang hẹn hò với một người bạn của cậu.
Mỗi lần nhớ lại chuyện này, cậu vừa tức giận vì hành động quá đáng của người kia vừa giận bản thân mình sao không nhận ra được tình cảm của anh.
..
Đến tối, anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Sắp đến kì nghỉ hè, công việc cứ thế dồn dập. Anh vừa nhìn thấy cậu liền chạy lại ôm chầm cậu vào lòng, rụt đầu vào vai cậu rồi dí mũi vào người cậu để hít hà mùi pheromone của cậu. Cậu xoa xoa lưng anh rồi nói:
-Anh vất vả rồi!
Anh vẫn ôm chầm lấy cậu, không chịu buông, anh lại năn nỉ cậu:
-Cho anh ôm thêm chút nữa nha!
Cậu thì thầm:
-Anh mau đi tắm đi chứ!
Anh nũng nịu với cậu:
-Không muốn! À... hay là em tắm chung với anh đi!
Cậu nghe anh nói vậy thì vừa xấu hổ vừa tức giận, nói:
-Anh tự đi tắm đi! Buông em ra!
Anh cười khờ rồi nói:
-Để anh đi tắm xong rồi ra ôm em liền, em chờ anh một chút nha.
Anh nói xong thì khẩn trương đi tắm. Cậu ngồi trên sô pha, cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Cậu ngước lên nhìn vào ngày khoanh đỏ trên tấm lịch treo tường, đó là ngày phát tình trong tháng này. Vì gần đến ngày này nên cơ thể cậu rất nhạy cảm, và thuốc ức chế cũng ít có tác dụng với cậu. Cậu lo lắng rằng đến ngày đó chắc kìm chế nỗi mà đè anh xuống giường. Anh tắm xong thì tiến lại gần sô pha, anh ngồi kế bên cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Anh nhìn thấy vẻ lo lắng của cậu thì nói:
-Không sao mà, em có anh đây rồi!
Updated 51 Episodes
Comments
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
ước t nói v đc vs cờ rút
2024-09-25
1