Sau khi bình tĩnh lại, cậu ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách. Cậu nhâm nhi ly sữa bò rồi đặt chiếc ly rỗng trên chiếc bàn, cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy Mì đang chờ cậu vuốt ve, nó tựa đầu vào đùi của cậu để làm nũng. Cậu cũng vui vẻ mà vuốt ve nó, tận hưởng không gian yên tĩnh này. Cậu đang vuốt ve Mì thì bỗng thấy anh vội vàng đi về phía cậu. Anh thở hổn hển, mồ hôi tuông trào nhễ nhại. Anh vẫn chưa mặc áo khiến cậu ngài ngùng tránh né, cậu bất ngờ nói lớn:
-Anh mau mặc áo vào đi!
Anh ngồi bên cạnh cậu, cậu cố ý ngồi xa anh. Anh lại ngồi sát vào cậu, cậu lại tránh né anh. Cho đến khi anh ép cậu vào tay vịn của chiếc ghế sô pha, anh mới thắc mắc hỏi cậu:
-Sao em lại tránh né anh chứ? Anh đã làm gì sai khiến em buồn bực sao?
Cậu ngại ngùng không nói gì vội vàng xoay đầu về phía khác, cố gắng không để anh thấy khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín của mình. Tim cậu đập thình thịch, cảm xúc của cậu rối loạn khiến cậu không giữ được bình tĩnh để trả lời câu hỏi của anh. Cậu rất muốn chạy lên phòng để trốn nhưng đã bị anh dùng ta chặn lại. Anh thấy cậu không trả lời thì càng chắc chắn về việc cậu đã chán ghét anh nên không muốn nói chuyện với anh. Anh cất giọng ngọt để làm nũng:
-Em à, nhìn anh đi mà, đừng giận mà!
Cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi chầm chậm xoay đầu sang nhìn anh. Cậu vừa xoay đầu lại thì anh bất ngờ hôn vào môi cậu. Anh dùng tay đỡ lưng cậu, rồi hôn cậu một cách nhiệt tình. Cậu bị cưỡng hôn bất ngờ thì không còn sức để kháng cự. Anh hôn đến mức khiến cậu lên đỉnh. Sau khi kết thúc nụ hôn nồng cháy, người cậu nhũn ra như sợi bún. Bấy giờ cậu mới nhìn kĩ dáng vẻ gợi cảm của anh thì bị xịt máu mũi. Anh vội vàng lấy khăn giấy lau mũi cho cậu, đỡ cậu nằm xuống ghế. Lúc này, cậu mới thoi thóp nói:
-Anh mặc áo vào đi!
Anh chạy lên phòng, mặc vội chiếc áo thun vào rồi chạy đến bên cạnh cậu. Cậu mệt mỏi mà nằm ngủ luôn trên ghế sô pha. Anh nhìn tổng quát tình trạng cơ thể cậu rồi nhìn về phía tờ lịch. Bấy giờ, anh mới phát hiện, hôm nay là ngày phát tình của cậu, khó khăn lắm cậu mới kìm nén mà còn bị anh tấn công đến mức kiệt sức. Anh bế cậu đi vệ sinh cá nhân cho cậu rồi đặt cậu lên giường và ôm cậu vào lòng rồi ngủ cùng cậu.
Sáng hôm sau, cậu giật mình tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua thì liền xấu hổ úp mặt vào ngực anh. Anh bị tiếng sột soạt làm tỉnh giấc. Anh nhìn cậu rồi nói:
-Em à, em đã gặp Dư Khánh rồi đúng không?
Cậu ngước nhìn anh rồi trả lời:
-À, em gặp cậu ấy vào buổi chiều hôm qua trong lúc em đi chơi đó! Mà sao anh biết chuyện này vậy?
Anh dùng tay xoa lưng cậu rồi trả lời:
-Anh thấy danh thiếp của cậu ta rơi ra từ túi quần của em.
Cậu cất giọng nói:
-Thật ra, em định kể chuyện này cho anh biết trước nhưng mà...
Cậu đang nói thì bất chợt ngập ngừng, người cậu rung lên khiến anh chú ý. Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu rồi xoa xoa mái tóc của cậu như dỗ dành con nít:
-Không sao, chuyện hôm qua là do anh không tự chủ được mà.
Anh ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Thật ra, anh luôn sợ em có tình với người khác ngoài anh, anh sợ em thích cậu ta rồi bỏ rơi anh nên anh mới không tự chủ được mà tấn công em. Anh xin lỗi!
Cậu nghe được những lời này từ anh thì bật cười khúc khích. Anh rưng rưng nước mắt nhìn cậu rồi mếu máo nói:
-Sao em lại cười anh chứ! Anh đã lo lắng và buồn bã lắm đó!
Cậu vươn tay xoa mặt anh, rồi nhóm người hôn lên môi của anh, cậu cười nói:
-Anh lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực hết, em còn nghĩ chuyện hôm qua là anh cố ý quyến rũ em nữa ấy! Chỉ vì một tờ danh thiếp thôi mà... Thôi anh đừng nhõng nhẽo nữa! Em yêu anh nhất!
Anh nghe cậu nói vậy thì nín hẳn, rồi trả lời:
-Anh cũng yêu em nhiều lắm!
Cậu nghe anh nói vậy thì đỏ mặt, ngại ngùng úp mặt vào ngực anh. Vậy là mở đầu một ngày mới vui vẻ của hai người.
...
Qua một tuần sau, anh và cậu liền tổ chức hẹn hò đi ăn với nhau. Cậu khẩn trương, háo hức chuẩn bị cho ngày hôm đấy. Anh đưa cậu đi dạo trên những con đường đầy lá phong đỏ rồi đưa cậu đến nhà hàng đã được đặt sẵn. Cậu bước vào nhà hàng, ngỡ ngàng trước cách bày trí trang trọng ở nơi đây. Anh đã bao trọn nhà hàng trong vòng hai giờ để hai người có không gian riêng tư mà ăn uống và trò chuyện với nhau. Cậu nhìn các món ăn được trang trí đẹp mắt mà thích thú nếm thử mùi vị của chúng. Món ăn ở đây rất hợp khẩu vị với cậu. Thấy cậu ăn uống vừa miệng, anh cũng hài lòng với sự lựa chọn của mình. Vì trước ngày đi chơi, anh đã đắn đo suy nghĩ về việc lựa chọn nhà hàng. Kết thúc bữa ăn, anh lái xe đưa cậu đi dạo ở công viên bên cạnh bờ sông. Anh lấy món quà đã chuẩn bị từ trước, đó là một hộp quà trang sức và một bó hoa hồng tươi thật đẹp, anh quỳ xuống đưa quà về phía cậu rồi nói:
-Anh biết là chúng ta đã kết hôn và làm lễ cầu hôn rồi nhưng lúc ấy đều là do phụ huynh sắp đặt cả. Nên bây giờ, anh muốn cầu hôn lại với em. Em có đồng ý kết hôn với anh không?
Cậu nhìn anh rồi mỉm cười hạnh phúc. Khoảng khắc cậu đồng ý nhận lấy bó hoa và quà của anh chính là lúc pháo hoa bắn lên bầu trời. Nhìn những đoá hoa toả sáng lung linh trên bầu trời, cậu bất ngờ nhìn anh. Anh đứng dậy, đi đến bên cậu, nói:
-Anh biết em thích ngắm pháo hoa nên anh đã chuẩn bị đó.
Cậu hạnh phúc nói:
-Anh mau hôn em đi.
Anh dùng sức bế cậu lên rồi trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy. Vậy là, anh và cậu đã chính thức kết hôn theo đúng nghĩa của cụm từ này.
Updated 51 Episodes
Comments