Chương 15

Sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc trong vòng tay êm ấm của anh. Cậu mơ màng đưa mắt nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh thì chợt kí ức tối qua ùa về khiến cậu ngại ngùng đỏ mặt. Anh từ từ thức giấc thì nhìn thấy vẻ mặt đỏ như quả cà chua của cậu thì liền cất tiếng:

-Chào buổi sáng em yêu của anh.

Cậu nghe giọng nói của anh thì giật mình, ngập ngừng nói:

-Em... chào anh... buổi sáng...

Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, anh đưa tay vén tóc mái của cậu rồi thì thầm:

-Để anh chuẩn bị bữa sáng cho em nha! Em cứ từ từ mà dậy.

Nói xong, anh còn thơm vào má cậu xem như là món quà khởi đầu ngày mới. Cậu nằm trên giường, nhìn bóng lưng của anh đi ra khỏi phòng thì thở phào nhẹ nhõm. Dạo này, cậu thường ngại ngùng khi ở gần anh, nghĩ đến những hành động bẽn lẽn như gái mười tám của mình khiến cậu bực mình, cậu nghĩ thầm: "mình có phải là lần đầu yêu đương đâu chứ, sao mình cứ ngại như tình đầu vậy nè? Ảnh là chồng của mình mà!?". Cậu nằm trên giường cùng với suy nghĩ rối bời mà không biết rằng, anh cũng đang thổn thức vì cậu. Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì gục mặt xuống đất. Phía sau nét mặt bình tĩnh của anh khi nhìn thấy khuôn cậu chính là con tim đang đập liên hồi như tiếng trống trong đội trống kèn. Anh vừa chuẩn bị bữa sáng vừa nghĩ ngợi về cậu: "Sao em ấy lại xinh đẹp hoàn hảo như vậy chứ? Dù là buổi sáng bình minh hay buổi chiều hoàng hôn và buổi tối với ánh sao đêm thì em ấy vẫn xinh đẹp như vậy! Không những xinh đẹp mà còn quyến rũ nữa chứ! vừa mới sáng thôi mà đã thế này, tối đi làm về sao mình chịu nổi?!"

Anh vừa dứt dòng suy nghĩ đó thì anh cũng vừa nấu ăn xong. Hương thơm ngào ngạt của món ăn đã thu hút cậu. Cậu chậm rãi đi từng bước xuống bậc thang rồi ngồi vào bàn ăn. Trong bữa ăn, cậu và anh không nói chuyện với nhau, nhưng đấy không phải là bầu không khí lạnh lẽo mà là không khí ngượng ngùng. Sau khi dùng bữa xong, anh chuẩn bị đi làm. Anh đang đi về phía cánh cửa thì nghe tiếng gọi của cậu:

-Anh ơi, chờ một chút!

Anh quay lại thì thấy cậu mang áo khoác và khăn quàng cổ cho anh. Cậu nói với giọng ngọt:

-Anh mặc vào đi cho ấm, trời trở lạnh rồi!

Anh để chiếc cặp táp của mình xuống nền nhà, khẩn trương mặc áo khoác và khăn quàng cổ mà cậu đưa. Xong xuôi, anh nói với cậu:

-Anh sẽ tranh thủ xong việc sớm để về nhà với em. Mà em cũng nên ra ngoài đi chơi đâu đó đi, đừng ở trong nhà mãi. Anh đi nha!

Nói xong, anh còn hôn lên đôi môi của cậu rồi mới xoay lưng đi. Thấy anh rời đi, cậu ngồi phịch xuống sàn nhà, ôm mặt ngại ngùng. Anh vừa ra ngoài cũng mỉm cười trong vô thức. Có lẽ, do cặp đôi này chưa từng trải qua giai đoạn hẹn hò mà kết hôn sớm nên mới ngại ngùng khi bước vào giai đoạn yêu đương ngọt ngào này.

Một lúc sau, cậu chuẩn bị tập thể dục trong phòng gym ở nhà mình. Cậu chỉ mới tập luyện vào hôm nay nên mọi thứ có phần khó khăn. Cậu chăm chỉ luyện tập với quyết tâm rằng sẽ phản kháng lại anh trong những lần bị anh đè. Cậu nghĩ đến anh vừa cao lớn vừa thường xuyên tập thể hình nên cơ bắp của anh phát triển, và nhớ đến việc tối hôm qua bị anh mà đè xuống giường khiến cậu bất động mà tức giận, tập luyện hăng hái hơn.

Tập luyện xong, cậu nghỉ mệt một xíu rồi xuống nhà chăm sóc cho Mì. Mì đang tuổi ăn tuổi lớn nên nó hay đói, liên tục kêu meo meo để cậu cho nó ăn thêm. Nhưng cậu chỉ xoa đầu nó và lấy sữa (sữa dành cho mèo) cho nó uống vì cậu biết nếu mèo ăn quá nhiều thì nó sẽ bị thừa cân. Cậu chơi với nó một lúc rồi bắt đầu giặt sấy quần áo. Tiếp đến, cậu dọn dẹp tủ lạnh, nhà cửa cũng có robot hút bụi lo rồi nên giờ cậu chỉ việc ăn vặt xem tin tức hôm nay.

Đến trưa, cậu buồn bã nằm dài trên sô pha, anh đi làm rồi, chẳng ai trò chuyện với cậu hết, mà cậu cũng chẳng có việc gì để làm. Cậu đang nằm rên rĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh gọi điện hỏi thăm cậu. Cậu được nghe giọng nói trầm ấm của anh vui lên hẳn. Anh đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng muốn tranh thủ trò chuyện với cậu. Anh trò chuyện với cậu rất nhiều thứ rồi cuối cùng anh cũng nói câu này:

-Em nên ra ngoài chơi đi chứ, nằm ở nhà hoài sẽ dễ chán lắm đó!

Cậu bĩu môi nói:

-Nhưng không có ai đi chơi cùng em hết, em buồn lắm đó!

Anh nhìn cậu rồi nói:

-Vậy em có thể đi mua giúp anh ít đồ ăn được không? Sẵn dịp đi vòng vòng chơi luôn.

Cậu trả lời:

-Dạ được ạ!

Buổi chiều, cậu thay đồ rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Cậu đi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Tình cờ, cậu gặp được Dư Khách tại quán ăn, một anh chàng mà cậu tình cờ xem được tài khoản của anh ta trên ứng dụng hẹn hò. Nhìn ở ngoài, anh ta vừa cao ráo, khôi ngô, khoác lên khí chất cao quý, anh ta chính là thiếu gia của của gia đình quý tộc khiến cậu được mở mang tầm mắt. Vừa nhìn thấy cậu, anh ta liền ngỏ ý:

-Cậu chắc hẳn là Khải Phong, phu nhân của Chính Hy phải không? Tôi có thể mời cậu một bữa ăn được chứ?

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta khiến anh ta dè chừng:

-À, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Dư Khánh, là đối tác làm ăn của Chính Hy.

Cậu nhìn anh ta rồi nói:

-Thật xin lỗi, tôi không có nhã hứng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play