Tối hôm nay, anh thực hiện theo đúng yêu cầu của cậu, anh không lẻn vào phòng ngủ của cậu nhưng anh cũng không ngủ trong phòng của mình. Dưới màn đêm lạnh giá, anh ngồi trước cửa phòng ngủ của cậu rồi thở dài. Nơi đây làm anh có cảm giác thoải mái vì pheromone của cậu thoang thoảng đi qua khe cửa.
Đến sáng, anh lại dậy chuẩn bị đồ ăn như thường ngày. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng bước chân lên phòng ngủ của cậu, đánh thức cậu:
-Em ơi, đi ra ăn sáng nè!
Đáp lại anh là sự im lặng kì lạ, cậu không trả lời. Thấy thế, anh gọi thêm lần nữa:
-Em ơi, đi ra ăn sáng với anh!
Và một lần nữa, đáp lại anh vẫn là sự im lặng lạ thường. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, thường thì cậu luôn dậy vào giờ này, không cần phải gọi. Anh quyết định mở cửa ra xem.
Vừa mở cửa, mùi pheromone của cậu xộc thẳng vào mũi anh, một mùi hương nồng nàn và ngọt lịm như mật. Anh nhìn vào trong phòng, thấy cậu vẫn nằm im thin thít trên giường thì anh lo lắng, vội tiến lại gần. Nhưng càng đi, anh càng bị hương thơm làm cho choáng váng. Anh cố gắng gượng dậy để xem xét tình hình, cậu vẫn đang nằm vật vã trên giường, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả chăn gối, mặt cậu đỏ bừng, cơ thể thì nóng ran. Cảm nhận được anh đến gần, cậu mê man ngồi dậy, tiến lại gần anh.
Anh thấy vậy thì vội bế cậu lại bên giường, đặt cậu nằm xuống. Anh định đi lấy thuốc ức chế cho cậu thì bị cậu níu giữ tay anh lại. Cậu ngập ngừng nói:
-Tớ thấy khó chịu quá!
Anh cố kìm nén bản thân, nói:
-Em đến kì phát tình rồi, cứ nằm đây đi, anh đi lấy thuốc cho em.
Cậu càng níu chặt tay anh hơn, dùng chất giọng ngọt ngào:
-Đừng có đi mà.
Anh nghe xong thì suýt không kìm được lòng mà nhào vào ăn tươi nuốt sống cậu. Hiện tại, cậu không được tỉnh táo là chuyện nhỏ, nhưng anh đang dần đánh mất sự tỉnh táo của chính mình, dần bị bản năng alpha của mình lấn át.
Anh ngồi đơ ra một lúc. Cậu nhân cơ hội đó mà ngồi dậy, tiến vào trong lòng anh rồi hôn nhẹ vào môi anh. Hôn xong, cậu còn mỉm cười nói:
-Tớ muốn nhiều hơn một nụ hôn cơ.
Anh cuối cùng cũng nhịn không nổi, anh đã chịu thua trước dáng vẻ nũng nịu của cậu. Anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi dịu dàng hôn vào môi cậu. Anh hôn cậu thật lâu, cũng thật mạnh bạo. Vừa hôn, anh vừa dùng tay vuốt ve bờ vai nhỏ bé của cậu. Anh dùng bàn tay to lớn của mình vuốt dọc theo sống lưng của cậu, chạm vào ngực cậu rồi mân mê vành tai nhỏ của cậu. Bấy giờ, người cậu đã nóng ran, lại thêm những kích thích từ nhiều phía khiến cậu nhanh chóng đạt đến giới hạn. Cậu vừa ra vừa rên lên một tiếng rõ to khiến anh giật mình.
Anh dần lấy lại được tỉnh táo, anh nhìn dáng vẻ gợi cảm của cậu thì đỏ mặt, liền đem cậu đi tắm. Vệ sinh xong xuôi, anh đi nấu cháo đút cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc rồi dỗ dành để cậu ngủ. Anh nằm kế bên cậu, vỗ nhẹ lưng cậu như ru em bé.
Thấy cậu chìm vào giấc ngủ, anh mới an tâm, anh thầm nghĩ thật may vì lúc nãy tỉnh táo kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến những chuyện ngoài ý muốn.
Đến chiều, cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của anh. Cậu giật mình ngồi dậy, từ từ nhớ ra chuyện lúc sáng rồi đỏ mặt. Cậu vội vàng sờ vào gáy của mình rồi thở phào nhẹ nhõm vì anh vẫn chưa để lại dấu răng ở chỗ này. Cậu lúng túng nhìn anh, anh vẫn đang ngủ say, tay anh nắm chặt tay cậu không rời. Cậu khẽ rút tay lại thì anh liền giật mình mà thức giấc. Anh nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
-Em có sao không? Em thấy đỡ hơn chưa?
Cậu ngại ngùng:
-Đỡ hơn nhiều rồi.
Anh mỉm cười, vui vẻ nói:
-Chắc em đói bụng rồi, để anh nấu cơm cho em ăn.
Cậu bất giác nói lớn:
-Khoan đã...
Anh nhìn cậu, cất tiếng:
-Em sao vậy?
Cậu nghĩ đến chuyện hồi sáng, định nói chuyện rõ ràng nhưng cứ ấp a ấp úng. Anh vừa nhìn thì đã biết chuyện mà cậu định nói, nhưng vẫn im lặng, làm bộ như không biết để cậu tự nói ra. Ngồi một lúc, cuối cùng cậu cũng ngập ngừng nói lảng sang chuyện khác:
-Tớ muốn ăn trứng cuộn.
Anh hơi thất vọng đáp lại:
-Để anh nấu cho em ăn.
Nói rồi anh đi xuống dưới bếp, chuẩn bị nấu nướng. Anh vừa đi thì cậu liền nằm dài xuống giường, úp mặt vào gối mà xấu hổ, cậu không ngờ rằng hai mươi mấy năm giữ gìn thân thể không cho ai thấy, dù mấy người lúc trước hẹn hò với cậu có thân thiết hơn cũng chưa từng thấy thân thể ngọc ngà này, vậy mà trong một buổi sáng, anh đã nhìn thấy hết, không những thấy mà còn chạm vào nữa. Cậu càng nghĩ càng đỏ mặt, xấu hổ không dám ra khỏi giường.
Anh nấu ăn xong thì liền lên gọi cậu xuống ăn. Nhưng anh chưa kịp mở lời, anh lại thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu khiến anh bật cười. Cậu nghe tiếng anh thì trùm chăn kín người, cất giọng:
-Đừng có cười nữa!
Anh tiến lại giường của cậu, đáp lại:
-Anh chưa thấy gì hết! Mau xuống dưới nhà ăn cơm thôi.
Cậu vừa mở chăn ra thì bị anh bế lên. Anh bế cậu xuống nhà dùng bữa.
Updated 51 Episodes
Comments