Trong lúc anh đi công tác, anh đã sắp xếp cho người làm quản gia kiêm vệ sĩ ở bên cạnh cậu. Người quản gia sẽ nấu ăn, dọn dẹp, quản lí mọi chuyện vặt vãnh trong nhà. Khi cậu ra ngoài, người quản gia sẽ đi theo cậu để giúp đỡ, bảo vệ cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không thoải mái lắm. Hằng ngày, ngoại trừ việc ăn uống thì cũng chẳng có việc gì làm, hơn thế, các món ăn đều không hợp với khẩu vị của cậu. Người quản gia này y như bức tượng đá, ngoài những chuyện cần nói thì người này không nói gì và cũng không cười. Cậu đã quen với giọng nói và tính cách của anh. Mỗi tối, anh cứ kiếm cớ vào phòng ngủ của cậu, dù cho chỉ vào được một lúc. Nhưng mấy bữa không có anh ở nhà, cậu lại có cảm giác trống vắng rồi tủi thân dù anh đã gửi tin nhắn thoại chúc ngủ ngon. Hằng đêm, cậu luôn nghĩ về việc xa anh quá lâu khiến cậu cứ thở dài buồn bã.
Thế mà, chỉ chưa đầy một tuần, anh đã về khiến cậu ngạc nhiên. Thư kí cũng đi cùng anh vào nhà, anh vừa thấy cậu thì liền chạy lại ôm ấp rồi ngất xỉu trên người của cậu. Quản gia thấy vậy thì vội đi đến giúp đỡ, dìu anh lên phòng. Thư kí ngồi kể lại những ngày anh đi công tác để vùi mình vào công việc bỏ dỡ giấc ngủ của mình. Thư kí nói rồi đưa hành lí của anh và thú cưng anh mua đưa cho cậu.
Xong xuôi, anh ta chào cậu rồi đi về. Cậu cũng đi lên phòng ngủ thăm anh. Anh vẫn đang ngủ ngon lành, cậu vừa vào thì anh chợt tỉnh giấc. Cậu thắc mắc:
-Sao cậu lại dậy rồi?
Anh nằm trên giường, mơ màng trả lời:
-Em qua đây nằm chung với anh đi!
Cậu tiến lại gần anh, rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Anh thều thào:
-Em đã gặp mèo con chưa?
Cậu thủ thỉ:
-Tớ đưa cho quản gia chăm sóc rồi.
Anh nắm lấy tay cậu, nói ngọt với cậu:
-Cho anh ôm em ngủ nha.
Cậu từ chối:
-Không cho, cậu mau ngủ đi để lấy lại sức.
Anh mân mê tay cậu, năn nỉ:
-Ôm em ngủ thì mới nhanh khoẻ chứ! Anh nhớ em lắm!
Cậu nhìn anh rồi trách móc:
-Sao anh lại làm việc quá sức như vậy chứ?
Anh ấm ức nói:
-Anh mà không về nhanh thì em sẽ ở chung với người khác! Anh không muốn.
Cậu ngạc nhiên, rồi bật cười:
-Tớ nói giỡn thôi mà cậu lại tin sao?
Anh ngơ ngác rồi tủi thân, anh nắm chặt tay cậu rồi nhõng nhẽo:
-Giỡn không vui gì hết! Mau nằm xuống giường chuộc lỗi đi.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Cậu vừa nằm xuống thì bị anh ôm chặt vào lòng. Nằm một chút thì anh và cậu đều ngủ đến trưa.
...
Buổi tối, sau khi anh và cậu ăn tối xong, người quản gia dọn dẹp rồi cũng chào tạm biệt hai người và rời đi. Xong xuôi, cậu vui vẻ chơi với bé mèo con.
-"Con mèo này vẫn chưa có tên, hay mình đặt tên cho nó vậy! Mi Mi hay Poppy ta?"_Cậu thầm nghĩ.
-"Bình thường em ấy ăn xong thì liền chạy lên phòng bấm điện thoại. Bây giờ, em ấy đang chơi với con mồn lèo này ở phòng khách với mình, trông ẻm đáng yêu quá, thật sáng suốt khi đưa nó về nhà"_Anh ngồi trên ghế sô pha vui vẻ cười thầm.
Cậu cất tiếng hỏi anh:
-Cậu định đặt tên cho nó là gì vậy?
Anh vui vẻ nhìn cậu trả lời:
-Anh không biết, em có ý định đặt tên gì cho nó vậy?
Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Nó tên là Anna nha!
Anh cười rồi nói:
-Sao em không đặt tên tiếng Việt cho dễ nuôi?
-Cậu đưa ra ví dụ thử xem.
Anh nhún vai:
-Tên của nó là Mồn Lèo nha!
Cậu cau mày, nói:
-Tên gì mà tục tiểu, cậu không có năng khiếu trong việc này gì hết.
Anh nhìn cậu rồi nói:
-Vậy thì kêu nó là Mì đi! Tên này vừa quen vừa gần âm với Mi.
Cậu nhìn mèo con rồi mỉm cười gật đầu, nói:
-Vậy từ giờ tên em sẽ là Mì nha!
Nó nghe cậu nó thì meo một tiếng. Cậu cành nhìn nó càng xiêu lòng với vẻ dễ thương của nó. Anh nhìn cậu rồi bất chợt cảm thấy ghen với mèo con.
-"Không ngờ con Mì lại được em ấy nhìn với ánh mắt trìu mến như vậy, em ấy còn chưa nhìn mình với ánh mắt nó bao giờ. Thật là tức quá đi mà!"_Anh nghĩ thầm.
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào mèo con, cậu đưa nó cho anh, nói:
-Cho cậu ẵm nó chút xíu nè!
Anh trăm kế nghìn kế cũng muốn chỉ muốn ở gần hơn với cậu, anh ngồi sát lại gần cậu, nhẹ nhàng đặt Mì lên đùi, anh dùng một tay giữ nó, một tay vuốt ve, xoa đầu nó. Cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh thì xiêu lòng, nghĩ thầm: "Người yêu động vật như này chắc tốt tính lắm". Con Mì được anh vuốt ve thì nằm ngoan ngoãn trên đùi anh. Cậu cũng muốn vuốt ve nó, cậu đưa tay vuốt nó thì tay cậu chạm tay anh. Cậu ngượng ngùng không nói gì, vội rút tay lại. Anh thấy cậu đang mặc quần ngắn thì liền bế Mì đặt trên đùi của cậu, một tay giữ Mì một tay vuốt nhẹ đùi của cậu, nói:
-Em bế nó đi cho dễ vuốt ve.
Cậu ngượng ngùng ngồi không yên, mặt cậu đỏ như trái cà chua chín. Anh thấy vậy thì thích thú trêu chọc cậu:
-Em đưa tay ra vịn Mì lại đi.
Cậu đưa hai tay ra để vịn Mì. Anh nhanh tay nắm chặt tay cậu, cưỡng hôn cậu. Khi môi anh chỉ vừa chạm môi cậu, cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng tay cậu bị anh nắm chặt, không làm gì được. Anh cảm nhận được sự khó chịu của cậu thì không hôn sâu, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Nụ hôn vừa dứt thì anh nhận ngay một cái tán vào mặt từ cậu. Cậu tức giận đặt con Mì lên người anh rồi gằn giọng:
-Thằng khốn!
Nói xong thì cậu đi lên phòng để lại anh bơ vơ trên sô pha.
Updated 51 Episodes
Comments
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
^^ quá đã
2024-09-25
1
ebe muốn làm cá mặn phơi khô
l mèo🌚
2024-09-25
1