Chương 6

Trong căn bếp rộng lớn, anh đặt từng dĩa đồ ăn bắt mắt, nóng hổi lên chiếc bàn đá cẩm thạch rồi chuẩn bị chén đũa, giấy ăn cho cậu. Cậu ngồi vào bàn ăn theo hướng đối diện với anh. Nhìn thấy những món ăn ngon trước mắt, cậu thèm đến chảy nước miếng nhưng cậu chợt nhớ ra chuyện rằng phải lạnh nhạt với anh nên ngồi im, không động đậy gì cả. Anh nhìn cậu, rồi xem xét lại các món ăn trên bàn, sợ không hợp khẩu vị của cậu. Cậu liên tục bị các món ăn cuốn hút nhưng phải giả vờ không thích. Anh thấy vậy liền kéo ghế, ngồi sát bên cậu, tay cầm thìa đút thức ăn cho cậu:

-Chắc em còn mệt. Nào, nói a đi!

Cậu chần chừ nhưng vẫn bị cơn đói bụng đánh bại. Cậu ăn một thìa, thưởng thức hương vị đậm đà, phong phú của món ăn khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Cậu chợt quên đi tất cả mọi chuyện rồi ăn một cách ngon lành. Anh chăm cậu như chăm một đứa con nít. Trong mắt anh, dù cậu có giận dỗi, khóc lóc thì chỉ là đang làm nũng, phải dỗ dành, quan tâm, chiều chuộng mới được.

Cậu ăn no nê thì vui vẻ đi lên phòng. Anh ngồi ở căn bếp bật cười khúc khích, anh nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi ăn những món do chính tay anh nấu. Bây giờ thì anh đã hiểu tình hình rồi, cậu cố tình từ chối anh nhưng không từ chối những việc anh làm cho cậu. Anh cứ từ từ chiều chuộng, chăm sóc cậu thì cậu sẽ dần mở lòng với mình. Anh cười một nụ cười thật nham hiểm rồi bắt đầu lên kế hoạch tán đổ cậu.

Dọn dẹp xong xuôi, anh đi lên phòng ngủ của cậu. Đứng trước cửa phòng, anh lịch sự gõ cửa, cất giọng:

-Anh vào nha!

Cậu ở trong phóng nói vọng lại:

-Khoan đã, tớ đang thay đồ, đợi chút!

Anh đứng đợi ở ngoài một lúc rồi cậu bước ra mở cửa cho anh. Mùi hương của sữa tắm thoang thoảng trong phòng khiến anh chú ý, cậu vừa mới tắm xong, mái tóc ướt ôm sát mặt cậu, làm cho cậu thêm phần gợi cảm. Anh đơ người nhìn cậu, cậu ngại ngùng cất tiếng:

-E hèm! Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm vậy? Có chuyện gì sao.

Anh sực tỉnh vội trả lời:

-Không có gì hết, à để tớ sấy tóc giúp cậu.

Anh nói rồi tiến về phía cậu, dùng khăn lau khô nước trên tóc rồi bắt đầu sấy tóc cho cậu. Anh chạm nhẹ vào tóc cậu, anh cảm nhận được sự mềm mại thì cứ mân mê mái tóc của cậu mãi. Cậu ngồi một lúc thì lên tiếng:

-Cậu sấy hơi lâu rồi đó!

Anh tắt máy sấy, xếp gọn lại cho cậu. Cậu thắc mắc nhìn anh:

-Có chuyện gì vậy? Sao cậu vào phòng tớ?

Anh nhăn mặt, nói:

-Phải có chuyện mới vào được phòng của em sao?

Cậu khó hiểu nhìn anh. Anh xoay người lại, đi đến giường của cậu ngồi xuống, trịnh trọng thông báo:

-Tối nay, anh muốn ngủ với em.

Cậu kịch liệt phản đối:

-Không được, tuyệt đối không được!

Anh thản nhiên:

-Vợ chồng với nhau, sao phải ngại chứ?

Cậu tức giận:

-Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Chẳng phải từ đầu đã thoả thuận ngủ riêng sao?

-Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày em đến kì phát tình, lỡ nửa đêm có chuyện gì thì ai chăm sóc cho em đây?

Cậu tiến lại, ngồi bên cạnh anh:

-Tớ đã uống thuốc rồi sẽ không sao đâu. Hơn nữa, tớ không muốn nằm chung giường với người khác.

Anh điềm tĩnh nói:

-Không sao, anh trải chăn rồi nằm dưới đất được mà.

-Không được. Cậu mau đi về phòng mà ngủ đi, tớ sẽ ngủ một mình.

Anh ngồi yên, vẻ mặt hiện đầy sự lo lắng. Anh đang lo cho cậu, lo rằng nửa đêm cậu lại hứng tình mà đi ra khỏi nhà thì phải làm sao. Cậu nhìn thấy vẻ lo lắng của anh thì nhẹ giọng:

-Tớ sẽ không sao đâu mà.

Nói rồi, cậu tiễn anh đi về phòng. Anh vẫn lo lắng ngồi phịch xuống hành lang trước cửa phòng của cậu. Anh ngồi yên ở đó đến tận khuya thì chợp mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, cậu lại có biểu hiện nóng sốt. Cậu đang ngủ thì chợt thức giấc, cảm thấy toàn thân khó chịu. Cậu đi đến bàn, từ từ uống một ngụm nước, hít thở sâu vài cái. Thế nhưng, chỉ đứng một chút, cậu lại thấy chống mặt, hoa mắt. Cậu trượt tay làm rơi chiếc cốc thuỷ tinh xuống sàn, cậu cũng không đứng vững mà ngã khuỵ. Nghe tiếng cốc thuỷ tinh vỡ anh vội mởi cửa xông vào phòng ngủ của cậu. Anh bật điện lên thì thấy cậu nằm mê man trên sàn nhà, bên cạnh cậu là những mãnh vỡ thuỷ tinh của chiếc cốc.

Anh bế cậu lên giường, kiểm tra người cậu xem có vết thương nào hay không. May mà cậu không bị thương, anh yên tâm thở phào rồi đi dọn dẹp những mảnh vỡ thuỷ tinh. Xong xuôi, anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu mơ màng ngồi trên giường. Anh tiến lại ngồi bên cạnh cậu, nói:

-Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi.

Bấy giờ, cậu đã mất tỉnh táo, mặt cậu lại ửng đỏ lên, hơi thở nặng nhọc làm anh chú ý. Anh tận dụng cơ hội mà lấy thuốc ức chế cho cậu uống theo cách môi chạm môi. Cậu không phản kháng mà dùng tay choàng qua cổ anh, níu anh hôn sâu hơn. Bấy giờ, anh mới để ý đến mùi pheromone của cậu đang toả ra nồng nàn khắp phòng. Tuy vậy, anh vẫn kìm được lòng. Tối đó, anh và cậu cũng chỉ hôn nhau rồi đi ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play