Chương 4

Anh thở dài rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, anh đứng trước cửa phòng của cậu, gõ cửa:

-Em à, mở cửa cho anh đi!

Cậu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ mở cửa cho anh. Cửa vừa mở ra, anh đã ôm chầm lấy cậu, dịu dàng nói:

-Anh xin lỗi mà, đừng giận anh nữa, anh sai rồi!

Cậu thì thầm:

-Cậu sai ở đâu chứ!

Anh dỗ dành cậu:

-Điều gì khiến em buồn cũng là lỗi của anh hết!

Cậu không nói gì, muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh nhất quyết ôm cậu lại, không để cậu chạy mất. Cậu dùng sức kháng cự một lúc nhưng anh vẫn không buông cậu ra. Anh thuộc kiểu người cao lớn lại còn chăm chỉ đi tập thể hình, cậu căn bản là đọ sức không lại. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, không kháng cự nữa. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng mặt anh, cất giọng:

-Cậu mau thả tớ ra, tớ muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.

Anh nghe xong thì không nói gì, nhẹ nhàng bế cậu lên mặc cho cậu la hét. Anh đóng cửa rồi bế cậu lên giường, anh ngồi kế bên cậu, cất giọng:

-Em muốn nói chuyện gì với anh!

Cậu tức giận:

-Tớ nói là muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu mà, sao cậu lại bế tớ lên giường.

-Ngồi trên ghế làm anh cảm thấy không gần gũi lắm. Ngồi trên giường nói cũng đâu có sao?

Cậu thở dài rồi nói:

-Thôi được rồi, tớ muốn nói với cậu chuyện này!

Anh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, nói ngọt:

-Anh nghe.

-Tạm thời, chúng ta ly thân đi!

Anh ngạc nhiên:

-Ý của em là sống riêng sao?

Cậu đắc ý:

-Đúng vậy!

Anh tức giận:

-Không được! Tuyệt đối không được! Sao em lại có suy nghĩ đó chứ?

Cậu đáp lại:

-Sao lại không được? Chỗ này cách xa thành phố, cậu không tiện đi lại, hơn nữa, cậu đi làm về khuya, ở riêng trong thành phố không phải tiện hơn sao?

Anh luyên thuyên:

-Nhưng nếu như em có chuyện gì xảy ra thì anh phải làm sao đây? Hơn nữa, anh còn muốn chúng ta ở chung một phòng với nhau, ngủ chung một giường, chứ không phải như bây giờ đâu!

Cậu nhăn mặt:

-Cậu nói như chúng ta là vợ chồng lâu năm thâm tình lắm vậy!

Anh nghe xong câu nói đó thì đau lòng nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cậu:

-Anh không muốn dọn ra ở riêng, anh muốn được sống chung với vợ của mình mà.

Cậu im lặng một lúc rồi khẽ cất giọng:

-Cậu đừng xem tớ như một người vợ của cậu, cậu nên để dành cơ hội đó cho người khác thì sẽ tốt hơn.

Anh nghe xong thì ngây người, đơ mặt ra, rồi anh lại cố thuyết phục cậu:

-Dù em có nói gì đi nữa thì anh vẫn không dọn đồ ra ở riêng đâu. Với lại, sao em thích nói thẳng quá vậy!

Càng nói, giọng anh càng nhỏ dần:

-Em cứ nói dối anh rằng em yêu anh cũng được mà...

Cậu thở dài ngao ngán nhìn anh với ánh mắt thương cảm khi nhìn một kẻ thất bại và cố chấp. Cuối cùng, cậu cất giọng:

-Thôi được rồi, cậu cứ ở đây đi nhưng mà, đêm khuya không được lẻn vào phòng tôi đâu đó!

Nghe đến đây, mắt anh sáng rực, anh vui vẻ đồng ý, dáng vẻ của anh trong mắt cậu bây giờ trông giống như một chú chó golden lớn vậy.

Bàn bạc xong thì anh đi ra ngoài trả lại cậu không gian yên tĩnh. Anh đi vào phòng, cẩn thận khoá cửa lại. Lúc bấy giờ, anh mới ngồi gục xuống nền nhà mà khóc. Những lời nói lúc nãy đã hoá thành gai mà đâm vào tim của anh khiến nó rỉ máu. Anh luôn nghĩ rằng khi kết hôn, cậu sẽ khó chịu một thời gian rồi từ từ dành tình cảm cho anh, nhưng khi anh nhìn nhận lại thực tế, nhớ lại thái độ cương quyết lạnh lùng của cậu thì anh lại bất giác đau lòng đến bật khóc.

Bên trong phòng, cậu vẫn ung dung nằm trên giường ngủ, tay lướt mạng xã hội. Bỗng nhiên, cậu nhớ ra lúc trước cậu có sử dụng ứng dụng hẹn hò. Cậu mở ứng dụng rồi hào hứng bắt đầu xem xét, tìm kiếm đối tượng. Trong lòng của cậu vốn không có tình cảm với anh, nên dù anh có thuyết phục cậu như thế nào thì cậu vẫn quyết định làm theo ý mình, hoàn toàn không để quan tâm đến những lời anh nói.

Cậu đang lướt thì bỗng thấy một tài khoản cá nhân đúng gu mình. Cậu xem kĩ thì nhận ra người này, anh ấy là giám đốc điều hành của tập đoàn C, lúc trước có học chung trường với cậu, cậu và người này cũng có gặp nhau vài lần nhưng không nói chuyện. Anh ta tên là Dư Khánh, là một chàng trai mang nét thư sinh, hiền dịu. Cậu đã nhìn ảnh một lúc mà đã thích mê, định nhắn tin cho anh ta thì phát hiện tin động trời anh ta là omega. Đọc phần giới thiệu của anh ta xong thì cậu đau lòng tiếc nuối, anh ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết, sở thích hay sở trường đều có nét tương đồng với cậu, vậy mà dòng đời đưa đẩy để anh ấy là một omega.

Cậu tức giận tắt điện thoại, rồi đi xuống dưới nhà để ăn trưa. Cậu đi đến cầu thang thì đã ngửi được mùi đồ ăn, cậu đoán chắc anh đang nấu ăn ở bếp. Cậu không nghĩ nhiều, lặp tức đi lên lại phòng, chờ tiếng bước chân đi qua phòng cậu và tiếng đóng của từ phòng bên cạnh thì cậu mới yên tâm đi xuống dưới nhà. Cậu không muô ăn chung với anh nên tránh né đủ mọi cách. Anh hiểu điều đó nên khi vừa nấu ăn xong thì anh đã vội đi lên phòng, sợ rằng cậu chờ lâu thì không tốt cho bao tử mà không nghĩ đến chuyện bao tử của anh cũng không khoẻ.

Hot

Comments

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

định ngoại tình hả con

2024-09-25

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play