Chương 19

Kết thúc bữa tiệc, anh và cậu cùng về nhà. Trên đường đi, cậu cứ đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe ô tô và không nói bất cứ lời nào với anh. Bầu không khí trong xe càng trở nên tĩnh lặng và ngượng ngùng đến kì lạ.

Về đến nhà, anh đậu xe vào gara rồi tháo dây an toàn. Anh nhìn sang cậu thì thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế phụ. Anh cẩn thận tháo dây an toàn cho cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên phòng. Người cậu toả ra thoang thảng mùi của rượu vang khiến anh chú ý. Anh cất giọng nhẹ nhàng đánh thức cậu:

-Về đến nhà rồi này em ơi!

Cậu không trả lời, đôi mắt cậu mơ màng mở hé rồi nhắm lại. Anh nhìn vào đôi gò má ửng hồng của cậu không nhịn được mà thơm vào má cậu. Anh đặt cậu xuống giường rồi nhìn cậu chằm chằm mông lung suy nghĩ: "Phải thay quần áo và lau mình cho em ấy thật sao?" Vừa nghĩ, gương mặt của anh đỏ ửng.

Cậu say rượu, mơ màng nói mớ:

-Ưm... nóng nực quá!

Tiếng nói của cậu khiến anh giật mình. Anh vội tháo chiếc cà vạt trên cổ của cậu rồi cởi áo vest ra cho cậu. Dạo gần đây, cậu tập thể dục một cách đều đặn nên thân hình có thêm phần vạm vỡ, đầy đặn khiến anh đỏ mắt. Nhìn thấy thân hình đầy đặn của cậu khiến anh nuốt nước bọt ừng ực. Anh cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nhanh chóng thay quần áo cho cậu.

Xong xuôi, anh đắp chăn cho cậu rồi đi ra ban công thở dài mệt mỏi. Anh luôn cố gắng không chạm vào cậu, càng không muốn cậu khó xử khi bị ép buộc. Nhưng anh không ngờ rằng, cậu lại nghĩ ngược lại. Nằm trên giường, cậu từ từ mở mắt nhìn bóng lưng của anh ngoài ban công rồi tủi thân xoay lưng về phía anh rồi bật khóc. Cậu luôn muốn được làm chuyện này với anh, hơn thế, vì ddax nghe tin đồn không hay về mối quan hệ của anh với anh chàng Dư Khánh kia khiến cậu không thể không nóng vội.

Cậu đang khóc thút thít thì bất ngờ, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, anh dỗ dành cậu, anh nghĩ chắc cậu gặp ác mộng nên mới khóc oà lên như vậy. Cậu được dỗ dành thì càng oà khóc lớn hơn, anh thấy vậy thì lại càng dỗ dành để cậu yên tâm. Cho đến khi cậu nín hẳn, anh liền hôn lên môi cậu. Nụ hôn sâu khiến cậu thoải mái. Anh hôn được một chút thì có ý định ngừng, anh từ từ ngẩng đầu lên thì bị cậu chặn lại. Cậu vòng tay qua cổ của anh để anh không thoát ra được. Hôn xong, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi dựa vào ngực của mình. Anh hỏi:

-Sao em lại khóc vậy? Là anh đã làm gì khiến em không an tâm sao?

Cậu dụi đầu vào ngực anh, không nói gì. Anh lấy tay vỗ vỗ lưng cậu, nói:

-Là anh sai rồi, là lỗi của anh, em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi em.

Cậu vẫn im thin thít không nói gì khiến anh lo lắng thêm. Anh từ thái độ dỗ dành chuyển sang năn nỉ cậu:

-Em đừng im lặng như vậy mà! Sự im lặng của em sẽ giết chết anh mất!

Cậu ngước lên nhìn anh, mặt cậu lộ rõ vẻ uất ức, cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngẫm một lúc, cậu nói:

-Em muốn đi ngủ!

Nói rồi, cậu nằm xuống giường, nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ. Anh cũng nằm xuống, ôm lấy cậu nhưng anh không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi đến rạng sáng. Cậu giận hờn anh nhưng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh nhìn thấy cậu ngủ ngon lành trong vòng tay của mình thì cố gắng an ủi bản thân: "Chắc là không sao đâu, em ấy không ghét bỏ mình đâu mà."

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, cậu thức giấc thì nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của anh. Anh đang ngủ chập chờn như mơ phải ác mộng. Cậu nhìn anh thật kĩ, thật lâu rồi nghĩ rằng: "gương mặt lúc ngủ của anh tựa như một chàng kị sĩ vậy, nếu mình là nhà vua thì chắc chắn ta sẽ ép anh làm "ấm giường" cho mình!" Cậu dụi đầu vào người anh rồi than vãn thành tiếng:

-Mình không muốn chào tạm biệt anh ấy đi làm việc vào mỗi sáng, mình muốn được ở bên anh ấy thôi!

Lời nói của cậu đã bị anh nghe thấy, anh ôm chằm cậu rồi nói:

-Em có muốn đi làm trợ lý của anh không?

Cậu ngước lên nhìn anh, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, nói:

-Anh nghe thấy hết rồi sao?

Anh mở to đôi mắt sáng ngời nhìn cậu, nói:

-Anh sẽ sắp xếp em làm trợ lý của anh nha! Như vậy em có thể ở bên anh nguyên ngày rồi!

Cậu vui vẻ gật đầu đồng ý, hôn lên môi anh, xua tan những lo lắng linh tinh trong đầu anh, khiến anh nhẹ nhõm. Anh nằm thấp người xuống để dụi đầu vào người cậu làm nũng, anh nói ngọt:

-Vợ ơi, người em thơm quá! Em xoa đầu cho anh đi!

Cậu nghe hai tiếng "vợ ơi" mà tim đập thình thịch, sung sướng đến mức toàn thân khẽ run lên. Cậu xoa nhẹ mái tóc của anh, anh từ từ nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ trong hương thơm ngọt ngào toả ra từ người của cậu. Cậu xoa đầu anh một chút rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play