Nói ra... Chắc phải nói đó là báo ứng của Mạch Thính khi tàn nhẫn đem con đi bán, đổi lấy lợi ích đi. Cô vừa đem con vứt ở cổng biệt thự Hình gia trên đường trở về thì gặp phải tai nạn giao thông nghiêm trọng, tử vong ngay tại chỗ.
Nhưng Mạch Thính còn sống... Nói thẳng thắn thì Mạch Thính bây giờ cũng không phải Mạch Thính trước đó...
Lăng Tiêu quốc biên giới cảnh nội năm thứ ba mươi tám Minh Mục hoàng đế trị vì.
Thời điểm này hoàng đế đã già lại không chịu nhượng hiền thoái vị, triều đình mục nát khiến dân chúng lầm than, chiến loạn ở biến giới lại chưa từng ngừng qua suốt mười năm nay, rút sạch quốc khó rốt cuộc thất thủ.
Đại tướng quân Hình Thao liều mình trấn giữ biên cảnh cuối cùng cũng không trụ được nữa, tử trận.
Thời điểm đó, bên trong Hình phủ, tướng quân phu nhân Mạch Thính lại đang đau khổ vượt cạn, mắt thấy tình hình nguy nan.
"Phu nhân xin người, ráng, ráng thêm một chút..."
Thiếp thân thị nữ của Mạch Thính khóc thảm thiết vừa không ngừng lau mồ hôi đang đổ ra không ngừng trên trán phụ nhân trên giường vừa động viên: "Phu nhân người không thể có chuyện được! Tướng quân đã... Phu nhân, xin người hãy cố lên, vì huyết mạch của tướng quân mà phu nhân, hu hu..."
Lúc nhắc đến hai chữ "tướng quân", giọng thị nữ nghẹt ngào ngừng lại.
Thế nhưng tình huống vẫn không tốt hơn bao nhiêu trong tiếng hốt hoảng của đại phu: "Không được rồi, máu chảy nhiều quá... Cứ thế này... Cứ thế này..."
"Thế này làm sao?"
Thị nữ bị ông làm gấp muốn chết hỏi vặn lại.
Đại phu run run lau mồ hôi trên trán, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Chỉ... Chỉ có thể giữ một người."
"Sao có thể..."
Thị nữ bịt miệng không dám tin.
"Còn phải nhanh lên! Nếu không..."
Mấy chữ một xác hai mạng bị ông nghẹn lại trong cuống họng không phát ra nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết rõ. Bởi vì biết rõ nên sắc mặt tái mét, đau thương tràn ngập trên khuôn mặt họ.
"Tướng công... Chàng... Chàng đến đón thiếp phải không..."
Đương lúc đó phụ nhân trên giường bỗng nhiên thều thào như nói mê sảng, còn vươn tay về phía khoảng không vô định chẳng hề có gì.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Thị nữ thiếp thân của nàng lại phản ứng nhanh nhất, lắc đầu khóc nói: "Phu nhân, không phải đâu!"
"Phu nhân à, người đừng như vậy! Người không thể bỏ mặc tiểu thiếu gia! Hu hu!"
Lời nào vừa dứt người trên giường bỗng nhiên vươn một bàn tay ra kéo lấy ống tay áo của thị nữ. Đương lúc thị nữ hoảng sợ người trên người không biết lấy đâu ra sức lực gượng dậy, ép sát vào người thị nữ gằn giọng nói: "Tiểu Phiến, tiểu thiếu gia giao cho ngươi. Ta tin tưởng ngươi, đừng phụ lòng chúng ta. Tốt, mang nó rời khỏi Lăng Tiêu quốc, rời xa hồng trần, chỉ cầu một đời an ổn, không cầu vinh hoa phú quý."
"Phu nhân..."
Thị nữ vô thức lắc đầu, khóc thảm thiết.
"Cứu đứa bé... Phu quân, chàng đợi thiếp..."
"Không, phu nhân!"
...
Mạch Thính bần thần ngồi trên giường bệnh màu tuyết trắng, cái màu tang này khiến cho một người vừa mới được trải nghiệm sinh tử như cô cảm thấy gai mắt vô cùng mà giật giật cái đầu ngón tay, tưởng muốn đem nó dọn dẹp...
Dừng!
Thời điểm này không phải nên chú ý cái chuyện đó được không!!
Mạch Thính nghiêm khắc chấn chỉnh bản thân, lại nghiêm túc hồi tưởng lại tất cả... Rốt cuộc là có chỗ nào đó sai...
Đương lúc cô nghĩ như vậy thì từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào một người. Người đó vừa thấy cô liền rống lên: "Ơn trời! Cô không sao rồi! Hu hu hu!"
"Trời biết lúc nghe tin cô bị tai nạn giao thông... Trời ơi hiện trường thảm thiết dã man, ngoài cô ra chỉ có một người còn nằm trong phòng cấp cứu chưa ra, tất cả đều tử vong tại chỗ... Sợ quá đi, cô còn sống đúng là ơn trời mà... Bla... Bla..."
"..."
Một tràng tiếng người nhưng chẳng có câu nào cô hiểu khiến Mạch Thính mặt mày ngáo ngơ.
Khụ, dừng dừng! Cô trước khi lấy chồng còn một hoàng hoa khuê các, làm sao có thể có cái vẻ mặt đó được! Phải điềm đạm! Phải trấn định!
Rồi ai nói cho cô biết một trận khóc tang này là làm sao đi? Còn có, người này là ai? Nơi này là đâu?
"..."
Nửa giờ sau, rốt cuộc Mạch Thính đã hiểu hết được vấn đề đang xảy ra trên người mình... À không, là trên người cái thân thể đang bị mình bá chiếm.
Cô cô cô... Cô thế mà đoạt xá người ta sống lại!
Updated 72 Episodes
Comments
𝓔𝓁𝒾𝓯
sốc đến nổi nói lắp lun ròi 🤣
2024-07-04
2
𝓔𝓁𝒾𝓯
chị khuê cát đồ đó nhưng xuyên qua đây là chị dẹt cái đó qua bên òi 🤣
2024-07-04
2
𝓔𝓁𝒾𝓯
tự nhiên xuyên qua giờ chị thành mù chữ ròi😅😅
2024-07-04
2