"Mạch Thính? Mạch Thính!"
Cô nàng quái dị khẽ lây cô một chút, lại không thấy cô phản ứng, đến cuối cùng còn bị biểu hiện của Mạch Thính làm cho hoảng sợ khi cô giật mình nhảy dựng lên: "A!"
"Chị gọi tôi?"
"..."
Lâm Phiến muốn nói lại thôi, không nghĩ tới giây sau lại thấy Mạch Thính tiếp tục nhìn về phía bên kia, dáng vẻ còn rất gấp gáp khi thấy người muốn ngồi vào trong xe đi mất.
"Ấy ấy! Cô định làm gì!?"
Lâm Phiến vội vàng kéo cô lại, không để cô bay sang bên đó, không nghĩ tới Mạch Thính lại giãy giụa muốn thoát ra: "Phiến tỷ! Đó là..."
"Đó là gì?"
Cô nàng vô thức hỏi lại. Sau khi nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô thì buồn bực nói: "Đừng nói cô để ý người đàn ông kia nha?"
Việc này có vẻ hơi kỳ lạ với Mạch Thính, mặc dù người đàn ông kia dù chỉ nhìn mặt lưng cũng đã thấy vô cùng xuất chúng.
"Người đó..."
Ai biết lại nghe cô thều thào bằng một chất giọng khiến cô nàng vô thức rùng mình.
Chỉ là Mạch Thính cứ như đã chìm vào hồi ức, cứ mãi thơ thẩn nhìn theo chiếc xe kia chạy đi chứ không nói gì thêm nữa. Lâm Phiến càng xem càng thấy không hiểu được, lại cồn cào muốn biết.
"Thật sự trúng tiếng sét ái tình rồi?"
Cô nàng ngờ vực hỏi.
Ai ngờ lại nhận được một cái gật đầu thật mạnh, thật khẳng định của cô, Lâm Phiến sợ hết hồn.
"Này... Thật đó hả!?"
Cô nàng chỉ thiếu nắm vai cô lắc lắc, còn không quên bày ra hiện thực: "Đừng à, mục tiêu đó chưa chi đã thấy rất khó nhằn rồi!"
Chỉ nhìn từ xa thôi mà đã thấy đối phương không phải loại người sẽ chơi trò bao dưỡng...
Rất rõ ràng, Lâm Phiến chỉ cho rằng giữa Mạch Thính và người đàn ông còn chưa thấy được rõ ràng kia chỉ có thể tồn tại mối quan hệ kim chủ mà không phải quang minh chính đại chính thức yêu đương. Cái sau còn khó hơn cả lên trời, cái trước... Xét thấy nếu đối phương chỉ cần thể xác thì còn có khả năng xảy ra.
Mạch Thính nào biết Lâm Phiến nghĩ cái gì, cô còn trịnh trọng nói: "Tôi muốn làm quen với anh ấy... Ờm, nếu được sẽ theo đuổi."
Nói xong còn có chút kích động đè nén nắm chặt tay, dáng vẻ vô cùng quyết tâm.
Đương nhiên rồi, đó là tướng công!... À không phải, chỉ là một người rất giống, phi thường giống tướng công của cô thôi!!
Dù sao việc bỗng nhiên nhìn thấy tướng công cô tâm tâm niệm niệm mà có thể cho hết đời này, thậm chí là kiếp sau cũng không thể nhìn thấy, Mạch Thính đã định sẽ đem đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng. Chỉ cần có bất cứ cơ hội nào có thể tìm hiểu về anh cô đều sẽ không ngần ngại mà lao tới.
Lúc đó đối diện với cái trợn trắng mắt của Lâm Phiến cô còn không nghĩ đến cơ hội dành cho mình lại xuất hiện sớm như vậy.
Hôm đó là lúc Lâm Phiến đưa cô đi mượn đàn.
Đúng vậy, chính là mượn đàn.
Bởi vì tụi cô đâu có tiền mà mua hẳn một cây đàn đâu... Nghe mà đau cả tim.
Nghĩ tới kiếp trước bản thân sở hữu không ít cây đàn quý, không nghĩ kiếp này lại lưu lạc đến mức phải đi mượn đàn. Mượn còn phải trả phí nữa, còn ngốn hết một đống tiền thế chấp trước, Lâm Phiến chỉ thiếu giương nanh múa vuốt không tiếng động đe dọa cô nếu không làm ra trò trống gì sẽ giở công phu ngũ âm bạch cốt trảo ra với cô ngay và luôn.
Mạch Thính chỉ biết cười đối phó. Sẵn có đàn ở đây, cô quyết định bơm cho cô nàng liều thuốc trợ tim trước, ít nhiều gì cũng khiến Lâm Phiến tin tưởng vào cô hơn.
"Tôi có thể đánh thử không?"
Mạch Thính quay qua nhìn nhân viên tiệm đàn đã đi theo họ nãy giờ, không biết là sợ họ phá hư đàn hay sao, tóm lại là điềm đạm hỏi vừa đánh mắt nhìn cây đàn Thập Lục Huyền Cầm trước mặt.
Có lẽ là do khí chất của cô, nhân viên có vẻ dễ chịu hơn lúc nãy, không chần chừ lâu đã gật đầu.
Mạch Thính không khách khí tìm một chiếc ghế ngồi xuống trước cây đàn. Vừa đưa tay chạm vào đàn, cảm nhận nó tốt hơn cô đã nghĩ thì không khỏi gật gù.
Cô không hề biết rằng khoảnh khắc cô ngồi xuống trước cây đàn, toàn bộ khí chất trên người đã từ trạng thái động trở thành trạng thái tĩnh, chính là dáng vẻ ngưng thần tĩnh khí tiêu chuẩn nhất mà cấp bật đại tông sư nên có. Cho dù là người ngoài nghề như Lâm Phiến còn cảm thấy giật mình chứ đừng nói nhân viên cửa hàng, dầu gì cũng phải có chút hiểu biết về đàn.
Không gian trong tiệm đàn vốn còn có chút vui nhộn do tiếng nhạc nền trong tiệm bật hiện tại lại như bị bỏ ngoài tai, thứ còn lại chỉ còn là những ting tang thấm vào ruột gan.
Kiếp trước cứ ngỡ như mới đây thôi, vậy mà đã xa ngàn dặm, đi thế nào cũng không thể tìm về được... Kiếp trước mỗi ngày đều sẽ động động đánh vài khúc nhạc phổ, lâu lâu còn có người múa thương phối hợp với cô, năng lực không sao có thể thụt lùi được, Mạch Thính chẳng cần nhạc phổ, cứ thế nương theo cảm xúc trong lòng mà đánh lên một khúc nhạc không tên nhưng lại có khả năng lôi kéo lòng người.
Hình Thao vốn là có ý, vô tình có công việc gần đó mà thuận tiện dạo vòng trước mặt Mạch Thính, muốn xem phản ứng của cô, không nghĩ tới lại nghe thấy được một khúc đàn rung động lòng người như vậy. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, Mạch Thính còn biết đánh đàn? Còn là cái thứ đàn yêu cầu thiên phú kinh người như Huyền Cầm.
Updated 72 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
ơi có khi nào bả chưa kịp theo đuổi nữa là ổng tự đổ không zậyyy /Chuckle/
2024-07-06
3
Phạm Nhung
ài da, thì ra là cố tình thử vk đó hà🙄
2024-07-04
1
Phạm Nhung
vk phải khác, phải khí chất như v, chứ a nghĩ sao/Chuckle/
2024-07-04
1