Mệt cô dám mặt dày đem cái lý do này ra đối phó anh.
Hình Thao bị cô chọc đến bật cười thành tiếng.
Chỉ là nụ cười kia quá đáng sợ, Mạch Thính đang chột dạ rốt cuộc tỉnh táo, âm thầm đổ mồ hôi giùm mình nhanh chóng xoay chuyển đủ loại ý nghĩ, sau đó cảm thấy cái lý do mất trí nhớ này sài quá tốt, nhất định phải cắn chặt lấy nhưng vẫn bị anh dọa rụt cổ. Có điều thái độ của cô vẫn thật cường ngạnh, quật cường tỏ vẻ bản thân sẽ không đưa con cho anh đâu.
Lúc đó cô chỉ tâm tâm niệm niệm bé con, đâu có kịp nghĩ thật ra có một cách còn tốt hơn, có thể vẹn cả đôi đường hơn là ở đây tranh giành con với anh. Chính là cô và anh về chung một nhà, như thế chẳng ai cần phải nhường con ra cả. Như vậy còn có thể thỏa mãn mong muốn tiếp tục duyên phận đời trước, cùng tướng công sống trọn kiếp này.
Hình Thao làm sao nhìn không ra quyết tâm của cô. Cái người con gái nửa trước có vẻ vô cùng tâm cơ, nửa sau lại thành thật đến mức nghĩ cái gì đều viết cả lên mặt, anh bị chọc tức đến bật cười, cuối cùng là đỡ trán cười lên ha hả, thu hút cả một đám người nhìn lại đây.
Mạch Thính vốn đang nghĩ đông nghĩ tây cũng bị nụ cười sảng khoái lại đẹp trai ngất ngây này của tướng công nhà mình mê đảo. Cô ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, trong lòng nghĩ kiếp trước đã khi nào thấy anh cười thoải mái như vậy bao giờ chưa. Có vẻ sau khi đổi một kiếp, tình tình anh có chỗ thay đổi, lại càng thêm hút hồn người, càng khiến cô không dứt ra được.
"Nha nha!"
Đương lúc đó cô nghe bé con trong lòng tròn xoe mắt long lanh, đôi lẵng tay quơ quào hướng về cha nó, biểu tình mê trai giống y như đúc... Mạch Thính không nhịn được nụ cười từ ái lại không quên hưởng ứng với con mình, khẽ dụi trán nhỏ của nó vào hỏm cổ của mình, dịu dàng nói: "Cha con đẹp trai lắm đúng không. Mẹ con ta thật là tinh mắt mà."
"Y nha!"
Bé con vui vẻ đệm theo, tay nhỏ vỗ vỗ lên má cô nhiệt liệt hưởng ứng.
"Ai nha, mẹ cũng thích lắm!"
"Nha nha!"
"Ừm ừm!"
"..."
Hình Thao cười đủ rồi lại bị dáng vẻ rớt hết tiết tháo của đôi mẹ con này làm cho câm nín.
Thời điểm bình tĩnh lại, Hình Thao lại là Hình Thao. Trong đầu anh bắt đầu xoay chuyển nhanh như chong chóng về tất cả những chuyện đang xảy ra. Sau đó anh cho ra kết luận, chuyện này cần phải tỉ mỉ quan sát thêm. Bên trong có quá nhiều nghi điểm khó hiểu, nhất thời giải không thông, lại kích thích tính tò mò trong lòng anh. Cho nên anh quyết định...
Anh bỗng nhiên lạnh tanh nói: "Không đổi? Muộn rồi."
Mạch Thính giật mình từ trong cơn mê trai, vô thức cảnh giác nhìn anh, cứ như sợ giây sau anh sẽ đem con kiếp đi vậy.
"Có điều còn có một cách khác..."
"Cách gì?"
Mạch Thính nghe ra được hi vọng bất giác hỏi dồn tới.
Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông khẽ nhếch môi, biểu tình có chút nguy hiểm nói: "Em cũng đem mình bán tới là được."
"!"
Mạch Thính bất giác há hốc mồm, cảm thấy cả người như bị trăm triệu ném trúng đầu, kinh hỉ đến choáng váng luôn.
Chuyện tốt! Đây là chuyện tốt cả đời khó kiếm! Không nghĩ tới lại còn có phúc lợi lớn như vậy, mà sao trước đó cô không nghĩ ra nhỉ... À mà giờ không cần cô nghĩ, có người đề nghị trước luôn rồi. Mặc dù anh có ý gì nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một đó, không nắm lấy thì chính là kẻ ngốc!
Mạch Thính lập tức hoàn hồn, không chút chần chừ gật đầu thật mạnh, đáp ứng: "Được."
"Không cần bán, khuyến mãi cho anh luôn đó."
"Chỉ là không được đổi trả."
"..."
Hình Thao rốt cuộc cảm thấy chỗ nào đó sai sai khi nhìn thấy dáng vẻ hận không thể ngay lập tức bán thân đi của cô.
Nhưng trong lúc nhất thời anh cũng không nghĩ được là sai chỗ nào. Chỉ có thể trách Hình Thao luôn nghĩ rằng Mạch Thính chỉ muốn lợi ích từ anh, anh cũng chả tin cái lý do bị mất trí nhớ nghe là biết dối trá gì đó, chính điều này đã khiến sự thật mà anh tìm kiếm càng bay càng xa. Đến khi anh phản ứng lại thì... Ván đã đóng thuyền rồi.
"Chị Phiến, tôi từng sinh con rồi à?"
Lúc trở về nhà sau cuộc ngã bài với người đàn ông kia, Mạch Thính không đợi được đi tìm Lâm Phiến xác nhận.
Trong ý nghĩ của cô, Lâm Phiến đã đi theo bên cạnh nguyên chủ từ rất lâu, hiện tại họ còn ở chung một chỗ, nguyên chủ có bất cứ động tĩnh nào Lâm Phiến nhất định sẽ biết rõ.
Quả nhiên Lâm Phiến không chút do dự hay đắn đo, đầu cũng không thèm ngẩng đáp: "Ừm."
Đáp xong cô nàng mới khựng lại, như ý thức được cô vừa nói cái gì mà ngẩng đầu lên nhìn cô, ngờ vực hỏi: "Cô nhớ ra được gì rồi à?"
Updated 72 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-07-04
1
Mai Pham
hàng khuyến mãi chất lượng cao, anh nhận hay ko nhận cũng phải nhận miễn đổi trả/Joyful//Joyful/
2024-07-04
1
Thương Nguyễn 💕💞
Xứng đôi vừa lứa về chung nhà rất hợp
2024-07-03
2