Ở một nơi xa lạ thế này, trừ con người, tiếng nói, chữ viết thì cái gì cô cũng không biết, mặc nhiên Mạch Thính chỉ có thể hỏi như vậy để mở đầu câu chuyện.
"Haizzz... Á!!!"
Ai biết cô vừa lên tiếng Lâm Phiến lại bỗng nhiên bộc phát một tràn tiếng thở dài của con hà mã khiến cô giật cả mình trợn to mắt vô tội nhìn cô nàng.
"..."
Xin lỗi, có cần kích động như vậy không...
...
"Thưa cậu, đã có kết quả điều tra được."
Nhà lớn Hình gia, quản gia biểu tình nghiêm nghị rất có khí thế của nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp đứng bên cạnh Hình Thao trang trọng báo cáo lại công tác. Ờ, đương nhiên nếu trên khuỷu tay ông ấy không bế một bé con dáng vẻ vẫn như con vịt con ướt sủng hầu như phá hủy hết hình tượng thiết huyết ông ấy làm ra.
Lại nói, từ khi bé con này đến Hình gia từ A tới Z đều do một mình ông lo liệu. Mặc dù ngoài mặt ông không nói, trong lòng cũng có ý kiến với mẹ của nó, thế nhưng đây là huyết mạch của nhà họ Hình, ông hận không thể hóa thân bảo mẫu toàn năng chăm sóc yêu thương cẩn thận, đi đến đâu cũng mang theo đến đó. Ờ, chỉ thiếu cột lên lưng quần vậy đó. Mặc cho bé con kia thích nhất vẫn là người cha mặt đầy sát khí của mình.
"Theo camera ở trước cổng quay được cùng với điều tra của lão, mẹ của thiếu gia tên là Mạch Thính, là một minh tinh không có tiếng tăm dưới trướng công ty đại diện Cát Lợi..."
Trong lúc ông trầm giọng chuyên nghiệp nghiêm trọng báo cáo thì bé con trong lòng ông lại không ngừng hướng về người đàn ông vươn tay nhỏ bé.
Nó chỉ mới có một tháng mấy ngày thôi, tất cả hành vi đều là bản năng, kể cả cử chỉ hướng về thân tình thân mật nhất này. Bé con cảm nhận được đó là cha bé.
Đôi mắt của nó như mang theo nước, tròn vo, đen láy, chỉ thiếu viết ra hai chữ khát vọng. Khát vọng được cha ôm.
Nó rất ít phát ra âm thanh khác trừ khóc. Mà khóc cũng rất ít. Trong nhận thức của tất cả mọi người trong nhà lớn thì chỉ có lúc nó mới đến Hình gia, ở trước cổng nhà lớn có lẽ là chịu không nổi cái nóng hay ý thức được mẹ nó bỏ nó nên mới khóc lớn như vậy. Lúc này nó cũng chỉ vung vẩy nhẹ cánh tay chấp nhất hướng về cái người trông vô cùng thờ ơ kia, giương to đôi mắt trông mong nhìn về phía hắn.
Nói thật, làm chi có ai chuyện nổi mà không mềm lòng. Cho dù là cái người cha ruột nhìn chẳng tí ti liên quan tới hai chữ tình cảm, số lần bế nó không đếm đủ trên mười đầu ngón tay trong mười ngày nó đến Hình gia.
"Rất không may sau khi rời đi Mạch Thính đụng phải một trận tai nạn giao thông... Ấy!"
Quản gia nói đến đây thì bị hành vi đột ngột của người đàn ông mạnh mẽ cắt ngang. Đợt ông phản ứng lại thì đứa bé trong lòng đã không cánh mà bay. Nhìn lại mới thấy nó được người nào đó ôm đi.
Hình Thao cũng không ôm nó vào lòng mà một tay bợ đầu, một tay bợ mông giơ ra trước mặt nhìn xem.
Bé con được cha ôm kinh hỉ quá chừng. Nhưng nó nhanh chóng phản ứng lại, cảm thấy cái ôm này không có ấm áp như nó mong muốn, mày nhỏ chân thật nhíu lại, thế mà trông còn rất có dáng dấp của Hình Thao khi cau mày.
"A a!"
Khó được phát ra âm thanh mạnh mẽ hữu lực, nó vung vẩy hai cánh tay nhỏ như củ sen về phía hắn.
"..."
"..."
Quản gia đờ người một đỗi khi thấy tình huống không có chuyển biến, đau lòng lại ghen tỵ, thật nhiều cảm xúc đan xen không bận tâm cái mặt lạnh của cậu chủ nhà mình mà lên tiếng: "Cái kia... Cậu chủ, Thời Thời là muốn được cậu ôm trong ngực... Chính là cái loại áp lên trái tim ấy. Các bé con thường thông qua hành động đó để cảm nhận được cảm xúc chân thật của người thân cận với nó."
Ông không ngại chết mà yêu cầu: "Cậu ôm nó cái đi."
"Mau đi."
"..."
Hình Thao mặt không cảm xúc vẫn im lặng âm thầm đối kháng cùng bé con. Trong không khí thế mà có mùi ác ý nồng nặc.
Cho nên hắn biết nó là bé con muốn cái gì, nhưng cố tình hắn cứ không cho chứ gì.
Thứ cha mất nết.
Mãi đến khi cả quản gia cũng cảm nhận được cái mùi này mà không khỏi ngờ vực lại lên áng quay đầu nhìn lại, ai đó mới chậm rì rì, từ bi hỉ sả ôm nó trong khuỷu tay.
Bé con ê a nửa ngày đến mặt đều đỏ cuối cùng cũng được thỏa mãn nổi lòng, nào biết tính toán với ác ý của cha nó, đáng yêu dụi dụi mặt vào ngực hắn, tay nhỏ nắm chặt áo hắn, mười phần dính người rất có ý tứ không muốn buông ra.
Biểu tình của Hình Thao nhìn không ra cảm xúc nhìn nó mấy giây, sau đó bình tĩnh dời mắt đi, thản nhiên nhắc nhở quản gia: "Bị tai nạn... Sau đó thì sao?"
"A?"
Quản gia bị bẻ cua gắt quá, nhất thời không kịp phản ứng mà vô thức thốt lên một đơn âm.
Updated 72 Episodes
Comments
LyLy
😂😂😂😂😂
2024-09-07
0
Nhan Kỳ Lạc
thằng con dễ thương bao nhiêu là thằng cha khó ưa bấy nhiêu 🤣
2024-07-06
1
𝐬
khổ thân già ròi😂😂
2024-07-04
2