Lâm Phiến đầy đầu tự hỏi. Sau đó cô nàng dùng ánh mắt quái dị nhìn cô: "Sao tôi không biết cô còn có ngón nghề này thế?"
"Ha ha..."
Mạch Thính ái ngại cười giả lả. May mắn não của cô còn phản ứng rất nhanh, thế mà còn có thể nghiêm chỉnh đáp lại: "Có lẽ là trước đó tôi chỉ lo đánh vào nghiệp diễn viên."
Nghe còn rất có lý.
Thế mà Lâm Phiến còn cảm thấy lý do này không sai.
Nhưng trong tâm cô nàng vẫn tồn nghi ngờ mà hoài nghi nhìn cô: "Được không đó?"
Mặc dù đánh đàn cũng không phải chuyện gì đặc biệt lợi hại, đám minh tinh nổi danh hay không nổi danh đều có vài ngón nghề nhỏ để câu fan, đánh đàn không phải kỹ năng gì khó cả. Nhưng mà lúc này là thời điểm khó khăn, cho dù đó chỉ là một con muỗi thì vẫn là thịt, cần được tận dụng triệt để.
"Được đi..."
Mạch Thính bị cô nàng ảnh hưởng, cũng muốn hoài nghi chính mình mà gượng gạo đáp lại.
Lâm Phiến gật đầu một cách miễn cưỡng xem như chấp nhận biện pháp vò mẻ làm muông này.
Chỉ là lúc đó Lâm Phiến đâu có ngờ đánh đàn mà Mạch Thính nói lại là...
"Cái gì!!? Lục Huyền Cầm là cái gì!!?"
Mạch Thính bị tiếng rống bất thình lình của cô nàng làm thủng màng nhĩ, hoảng sợ ôm đầu rụt cổ bịt tai trốn tránh. Ấy thế mà cô còn cảm thấy dáng vẻ sinh động này của Lâm Phiến rất tiếu lâm mà trộm nở nụ cười.
Cô đã muốn nói từ lâu, càng tiếp xúc với Lâm Phiến cô càng cảm thấy cô nàng giống tiểu Phiến, thiếp thân thị nữ đã theo cô từ bé đến khi gả cho tướng công. Đó cũng là một nguyên nhân khiến cô cảm thấy cô nàng vô cùng thân thiết, nguyện ý cố gắng hòa nhập với xã hội này chỉ vì muốn tiếp tục để Lâm Phiến ở lại bên cạnh.
Cho dù là ở cổ đại, muốn có tỳ nữ cũng phải có tiền thuê người ta, việc kiếm tiền trả lương cho Lâm Phiến là hoàn toàn đương nhiên. Cho dù từ nhỏ cô đã sinh ra trong một đại gia tộc, trưởng thành không cần lo đến vấn đề tiền nông hay miếng cơm manh áo, thậm chí là người hầu hạ thì cô vẫn hiểu những thường thức đó, càng không có bị lối sống trước đây ảnh hưởng mà vẫn cho rằng mình không cần làm gì cũng được như trước kia.
"Cô nói lại, nói lại đi."
Lâm Phiến không biết cô nghĩ gì, sau khi phát ra công phu sư tử hóng xong, còn bị y tá đi bên ngoài im lặng khiển trách thì há mồm thở dốc đè nặng giọng hỏi lại.
Mặc dù có hơi áp lực thiệt, nhưng mà Mạch Thính vẫn cố gắng nói: "Là Lục Huyền Cầm thật. Không thì là đàn tranh."
Đàn tranh cách nói này đúng chứ nhỉ, Mạch Thính nghĩ nghĩ.
Đàn tranh ở hiện đại là cách gọi tắt cho tất cả những loại đàn Huyền Cầm cổ truyền nhưng chủ yếu vẫn là thất huyền cầm, thập lục huyền cầm. Lục huyền cầm sáu dây theo năm tháng đã bị loại bỏ gần như không còn thấy bởi vì quá khó học.
Lâm Phiến vẫn nhìn cô, thở dốc một lúc lâu rồi lấy khí thế nghiến răng nghiến lợi đồng ý: "Được, huyền cầm chứ gì."
"..."
Sợ quá!
...
Ngày Mạch Thính ra viện, hôm đó bầu trời vạn dặm không mây.
Lần đầu chính thức tận mắt nhìn ngắm thế giới này, Mạch Thính vẫn không khỏi cảm khái vì sự khác biệt của nó. Tất cả mọi thứ đều hiện đại... Có lẽ mấy ngàn năm sau cổ đại sẽ như thế này đi.
"Làm gì ngốc ở đó, đi thôi."
Lâm Phiến làm thủ tục xuất viện xong đi ra nhìn thấy cô đứng ngẩn ngơ nhìn khắp nơi như đứa ngốc, biểu tình thì quái dị không khỏi lạ lẫm nhìn cô.
Được rồi, biết rõ đối phương đã mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, cô còn tính toán chi nữa. Nhìn quen là tốt rồi. Khi bị hỏi liên tiếp về những việc vặt vãnh mười lần, trăm lần tựa như "đây là cái gì" "đó là cái gì" tự nhiên ai cũng sẽ chết lặng thôi.
"Được."
Mạch Thính không biết cô nàng nghĩ gì, đàng hoàng đáp lại rồi đi theo cô nàng hướng về cổng bệnh viện.
Bọn họ đương nhiên không có cái gì gọi là phương tiện di chuyển chuyên thuộc, cho nên chỉ có thể đi xe buýt. Thật ra trước đó cũng có, nhưng bị công ty lấy lý do bận rộn đưa đón những minh tinh khác có nhiệt độ hơn rồi không cho mượn nữa. Cũng may Mạch Thính không có nổi tiếng gì, không sợ bị bắt gặp, nếu không họ chỉ có thể tốn tiền đi taxi.
Càng đi ra ngoài, thứ mới lạ Mạch Thính nhìn thấy càng nhiều, đương nhiên không tránh khỏi một phen hỏi thăm phổ cập kiến thức.
"Phiến tỷ, cái kia..."
Cô mang tâm trạng phấn khích là thế, nhưng mới chỉ nói được một nửa đôi mắt đã mở lớn như trứng gà, đăm đăm nhìn về phía bên kia đường.
"Cái gì nữa?"
Thời điểm Lâm Phiến nghe thấy Mạch Thính mở miệng, trong lòng không kiềm được hô lớn "lại tới nữa rồi" thì âm thanh của Mạch Thính bỗng nhiên tắt ngúm. Khi cô nàng theo bản năng hỏi lại đồng thời quay đầu nhìn Mạch Thính thì lại thấy cô chết trân nhìn chằm chằm vào một người đàn ông đang đứng bên cạnh một chiếc xe vô cùng đắc tiền. Ánh mắt đó, không khác gì thấy quỷ là mấy.
Updated 72 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
là chồng em đó sao? có phải anh không?
2024-07-06
1
Phạm Nhung
hehe gặp ck rồi mới có ánh mắt thế đấy😆😆😆
2024-07-04
1
Phạm Nhung
nửa đêm nằm cười đau ruột với c nhà🤣🤣🤣🤣
2024-07-04
1