Câu hỏi này cũng lẫn quẩn trong đầu Lâm Phiến y chang vậy.
"Hình Thao! Anh..."
Mạch Thính không chút nghĩ ngợi chạy đến, hớn hở lớn tiếng gọi anh.
Nhưng âm thanh của cô nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn thấy trong lòng anh đang ôm một bé con thật nhỏ.
Trước đó Mạch Thính chưa từng nghĩ qua việc Hình Thao có thể đã yên bề gia thất rồi chưa. Trong lòng cô tràn ngập hướng tới, chỉ nghĩ chuyện tốt đẹp nhất, nào có nghĩ...
Thời điểm cô đang thất thần cùng mất mát không ngừng dâng lên, bỗng nhiên người đàn ông kia lại đem bé con đang mở to hai mắt tròn xoe lên nhìn cô nhét vào lòng cô. Mạch Thính luống cuống tay chân nhận lấy, đã từng mang thai sinh con cô có tình mẫu tử mà vô thức nhẹ tay nhẹ chân với nó, cẩn thận ôm nó vào lòng, sau đó bối rối nhìn người đàn ông như đang dò hỏi "đây là sao vậy".
Cô đâu nghĩ sẽ nghe anh nói: "Con em. Em đưa nó cho tôi, rồi đã nghĩ ra được muốn lợi ích gì từ tôi chưa?"
"!!!"
Mạch Thính vô thức trợn to hai mắt, miệng lại há hốc nhưng lại chẳng nói được nên lời.
Điệu bộ chấn kinh tột độ lại xen lẫn sự mờ mịt vô thố chẳng thể nào làm giả đều lọt vào đôi mắt của người đàn ông tinh ranh như quỷ.
Cô thế mà không biết?
Thời điểm này trong lòng Mạch Thính cũng có câu hỏi tương tự vậy đó, chỉ là nó khác ý nghĩa chút thôi.
Bởi vì thật sự quá kinh sợ, cô còn có chút lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng quay cuồng từng chữ anh nói, để rồi càng nghĩ càng mơ hồ.
Cho nên cô bất giác theo bản năng hỏi: "Con em?"
Lúc nói cô còn cúi đầu nhìn bé con trong ngực đầy ám chỉ.
Người đàn ông lạnh tanh đáp: "Đúng."
Mạch Thính cảm thấy ù tai, tiếp tục hỏi: "Lợi ích gì?"
Vừa hỏi ra cô đã cảm thấy không đúng nhưng lời đã ra khỏi miệng, rút về không kịp nữa. Người đàn ông kia cứ như đang đợi cô hỏi câu này, hắn khẽ nhếch miệng cười nhe răng, nụ cười khiến cô lạnh run, sau đó nói: "Đương nhiên là vinh hoa phú quý, cơ hội nổi tiếng, tài nguyên để vực dậy trong giới giải trí rồi. Em còn nghĩ có thể là cái gì."
Mạch Thính cảm giác bản thân đã không thể nghe được cái gì vào tai nữa.
Nhưng âm thanh ma quỷ của người đàn ông vẫn cứ truyền tới, xuyên qua màng nhĩ, cưỡng ép rót vào tai cô: "Tôi chỉ không hiểu là, em đem nó đưa cho tôi xong, ý tứ cũng nói được rõ ràng rằng chỉ muốn lợi ích thiết thực, không muốn mẫu bằng tử quý, trèo cao làm Hình phu nhân, cả đời sẽ không gặp lại nó nữa hôm sau lại như mất trí, làm bộ không biết tôi không nói, đến cả sự tồn tại của nó em cũng quên. Này phải nói làm sao? Hử?"
Chữ "hử" kia như có cái móc câu sắc bén, đem cô câu lên đoạn đầu đài, chuẩn bị chém đầu bêu chúng.
Thời điểm này Mạch Thính cảm thấy ác ý của thế giới này đều đang tràn ngập nhào về phía cô. Không, không tin được nguyên chủ trước khi chết lại đào cho cô cái hố bự đến như vậy, sâu không thấy đáy, cuốn chặt lấy cô ném vào địa ngục. Tự nhiên cô cảm thấy nguyên chủ chết cũng là báo ứng. Tự cô là người đã từng lại chưa được trải nghiệm cảm giác làm mẹ lại không thể làm được không thể hiểu nổi tại sao nguyên chủ lại có thể nhẫn tâm đem cốt nhục của mình ra làm vật đổi chác.
Bấy giờ cô mới không kịp nghĩ tới cái áo choàng đoạt xá này đang có khả năng bị người lột xuống, cô chỉ nhớ mỗi đứa con từ lúc ra đời đã không còn cha mẹ của mình ở bên kia thế giới lại cẩn thận đem bé con trong lòng đưa lên cao, cẩn thận nhìn ngắm bằng tất cả tình cảm.
Bé con thật đáng yêu. Thật giống tướng công. Chỉ có đôi mắt giống cô thôi.
Nhi tử của cô ở kiếp trước có phải cũng đáng yêu như thế này không?
Thật ra đây là thiện ý mà ông trời dành cho cô mà không phải ác ý nhỉ... Bù đắp tiếc nuối đời trước.
"Đây thật sự là em sinh à?"
Cô bỗng nhiên chấp nhất vô cùng mà hỏi lại.
Hình Thao vốn đang đợi phản ứng của cô khẽ nhướng mày khi từ trong giọng điệu mà cô phát ra nghe được một thứ cảm xúc khiến lòng ngực anh rung động một cách khó hiểu. Nhưng anh vẫn thản nhiên đáp lại: "Ừm. Thật trăm phần trăm. Không thật có thể đổi."
Hắn nói đùa thôi. Hắn thề đấy.
Ai ngờ lại nghe cô chắc nịch đáp: "Không đổi!"
"Hử?"
Hình Thao nhất thời không kịp phản ứng bị cô dắt mũi mà vô thức hỏi lại.
Đặng anh nhìn thấy người con gái trước mặt vừa ôm chặt bé con trong ngực vừa ngẩng đầu lên nhìn anh kiên quyết nói: "Em không đổi nữa."
Không đổi nữa?
Không có khả năng.
Hình Thao chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, lập tức lắc đầu, chém đinh chặt sắt bác bỏ: "Không thể. Không thể lấy về nữa."
Nói đùa chắc.
Bé con kia hiện tại là tâm can bảo bối của lão quản gia nhà hắn... À không, là cục kim cương vô giá của Hình gia, không có khả năng nhả ra đâu.
Mạch Thính ban đầu thì giật mình vì thái độ cứng rắn của hắn. Chỉ là cô không kịp tự hỏi ý nghĩa bên trong lời nói của hắn, chỉ tâm niệm bé con, không nhịn được cứng cổ hỏi: "Tại sao?"
"Lợi ích em cũng chưa lấy... Ấy không, không phải vấn đề đó. Ý em là, bây giờ em không đổi nữa. Chuyện lúc trước em không biết đâu, em mất trí nhớ rồi, không nhớ gì về việc này hết!"
Hình Thao quả thật là bị cô làm cho kinh ngạc.
Cái cô gái này nói cái gì đó?
Mất trí nhớ?
Updated 72 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
Mạch Thính - người chuyên gây sốc =))
2024-07-06
1
Nguyễn Thảo
..
2024-07-04
1
Thương Nguyễn 💕💞
Nhờ tg giải đáp Phiến tỷ ở bên nguyên chủ lâu như vậy sao lại ko biết nguyên chủ có con vời HT nhỉ
2024-07-03
1