Mỗi Ngày Đều Ở Theo Đuổi Anh, Tướng Công.
"Oa oa oa!!"
Giữa buổi chiều nắng còn chưa tắt, cái nắng lúc đó có thể khiến người ta bức bối cả người, một tiếng khóc phá lệ mạnh mẽ dội ngược vào lỗ tai bỗng nhiên vang lên khiến người giật cả mình.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ấy náo động cửa lớn của khu biệt thự cao cấp bình thường vẫn luôn vắng bóng người. Bởi vì khu này là khu biệt lập lại cách xa đô thị, cho nên âm thanh kia cũng đặc biệt chói tai.
Bên tai Hình Thao bị âm thanh này làm phiền vẫn có thể dửng dưng lật sách, một cái nhíu mày cũng không có. Cứ như trên đời này chả có thứ gì có thể đánh động tâm thần hắn.
Một lát sau bên ngoài thư phòng có tiếng bước chân của quản gia vang lên. So với thường ngày có còn mang theo chút bối rối không dễ phát hiện khiến Hình Thao vô thức rời mắt khỏi trang sách, nhíu mi nhìn về phía cửa phòng mở rộng. Con người hắn mặc dù lạnh như tảng đá, cự người ngàn dặm nhưng lại không có thói quen khóa mình trong một không gian im ắng. Thế nhưng hành vi quang mình chính đại như vậy, không sợ người ta xúc phạm lại càng thể hiện được sự tự tin không gì có thể đạp đỗ của hắn.
Rất nhanh, thân ảnh của quản gia đã xuất hiện trong tầm mắt hắn.
Điểm đặc biệt khiến hắn không khỏi có chút biểu tình khác tựa như ngạc nhiên chính là trong lòng quản gia còn ôm một cái bọc nhỏ. Nhìn thế nào cũng thấy không được hài hòa, có cảm giác cái bọc kia so với lòng ngực của ông quá ư là nhỏ bé, yếu nhớt.
"Thưa cậu, có đứa bé trai nôm như mới sinh không lâu được đặt trước cổng..."
Lúc quản gia nói, mép miệng ông hơi giật giật biểu thị tâm tình quái dị của ông, nhưng ông vẫn ôn đồn nói hết, đồng thời đưa cho Hình Thao một tờ giấy: "Thứ này được đặt chung với đứa bé."
Rất hiển nhiên quản gia đã đọc nó rồi cho nên biểu tình của ông mới kỳ quái như thế.
Này cũng đương nhiên, trước khi đem thứ gì vào ông phải xác minh lai lịch của nó trước, đó là thói quen của một quản gia chuyên nghiệp.
Hình Thao mặt không đổi sắc nhận tờ giấy.
Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. Bàn tay kia lớn, cảm giác tờ giấy ở trong tay hắn thật quá mỏng manh và yếu ớt.
Hắn ung dung nhìn đến câu chữ viết trên tờ giấy.
"Hình tổng, chào anh. Xét thấy anh là người bận rộn nên tôi sẽ nói thẳng luôn.
Đứa nhỏ là con của anh. Gần một năm trước tôi với anh vô tình có tiếp xúc với nhau, chắc người bận rộn như anh ngẫm lại một chút thì có thể nhớ được.
Đối với tôi việc vô ý có đứa nhỏ này là một tai nạn tôi không hề muốn. Nếu không phải lúc phát hiện ra nó đã rất lớn, bác sĩ không cho phá thì anh cũng sẽ không nhìn thấy nó. Lúc này đây tôi đem nó đưa cho anh, tôi không có ý định làm Hình phu nhân cao cao tại thượng, nhưng dẫu sao tôi cũng là người chịu thiệt. Nói đến đây chắc anh hiểu tôi muốn cái gì. Đương nhiên, sau khi cầm bồi thường của anh tôi sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa.
Nếu Hình tổng không tin có thể đem nó đi xét nghiệm AND. Sau đó tôi hi vọng anh có thể suy xét đến bồi thường cho tôi, đối với anh mà nói điều này như bứt một cọng lông trên mình con trâu. Huyết mạch của Hình gia so ra đáng giá hơn đúng chứ."
Bức thư chỉ có vài trăm chữ nhưng nói được gọn gàng xúc tích, đánh vào trọng tâm, khiến Hình Thao nhất thời còn cảm thấy thú vị.
Thú vị thật, ba mươi năm làm người của hắn còn chưa thấy ai dám quang minh chính đại đòi lợi ích từ hắn như thế này.
Còn là...
Hình Thao nghĩ tới đây liền đưa mắt nhìn bọc tả nhỏ trong ngực quản gia.
Huyết mạch của Hình gia? Con của hắn?
Nói thật thì hắn có hơi bất ngờ nhưng không bài xích bản thân tự nhiên được tặng cho một đứa con mà không phải bận tâm hôn nhân tình yêu rắc rối. Hình gia một dòng độc đinh mấy đời vô cùng cần huyết mạch truyền thừa. Cố tình Hình Thao hắn phần nhiều có tính lãnh cảm chăng, không màng yêu đương hay hứng thú với tình dục, lại không có ai dám quản thúc hắn liền đến bây giờ vẫn chưa thấy đích tôn của Hình gia ở nơi nào.
Nếu thật là con của hắn, vậy hắn nhận cũng không sao... Hình Thao nghĩ nghĩ, lòng nói thôi vậy, cứ như thế đi.
Nếu đối phương không mở công phu sư tử ngoạm thì hắn có thể châm chước cho đối phương nhiều chút.
Hắn vốn là rộng lượng nghĩ như thế đấy, bản thân còn có hơi hơi mong đợi muốn xem thử... Mẹ của đứa nhỏ, người phụ nữ nhẫn tâm đem cốt nhục của mình ném cho hắn không biết có hối hận không sẽ đòi hỏi cái gì. Dù sao đối phương vẫn còn chút lương tri, giữ nó đến khi đầy tháng mới đưa cho hắn. Thế nhưng hắn đợi hoài đợi mãi, lại không đợi được người.
Này là sao?
Chẳng lẽ đối phương nhận ra đem con đi bán như vậy quá tàn nhẫn, quyết định không đòi nữa? Hay là đối phương nghĩ lại, cảm thấy so với lợi ích một lần thì cái chức danh Hình phu nhân có lợi ích to lớn, đương nhiên phàm là người thông minh đều sẽ biết nên chọn cái nào?
Tóm lại là Hình Thao đợi mười ngày, không nhìn thấy ai đến đòi lợi ích. Vốn không định quan tâm đối phương là ai, Hình Thao lúc này không ném nổi tò mò khó có thể tin nổi vậy mà sinh ra trong lòng hắn, mặt không đổi sắc kêu quản gia đi điều tra xem người đó là ai.
Thời điểm đó, cái người mà Hình Thao trông ngóng ấy lại đang ở trong bệnh viện.
Updated 72 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
Hóng xem chị ấy tự tin với chính mình để theo đuổi tướng công
2024-07-01
3
Ly Ly
Lưu vào đã tí đọc xem em nó ntn . Mới đọc tiêu đề thôi mà hấp dẫn lắm rồi 😂😂😂
2024-07-02
1
•Erine_
Ko hứng thú tình dục mà lòi ra đứa con vậy anh
2024-07-17
1