May mà tố chất nghiệp vụ của ông quá tốt, cho dù trong lòng vẫn còn lăn tăn nghi vấn về hình động đầy ác ý của người nào đó mới rồi nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại: "À, tai nạn đó quá nghiêm trọng, hầu hết người đều tử vong tại chỗ, cả người tài xế gây ra tai nạn may mắn không chết ngay nhưng mắt thấy cũng sắp đi theo luôn rồi, cố tình Mạch Thính thương tích cũng rất nặng, nhưng hôn mê một trận thì kỳ tích tỉnh lại, đại nạn không chết."
"Cho nên hiện tại cô ta dù có lòng cũng chẳng có sức mà nhớ đến chuyện này thưa cậu chủ."
Cuối cùng quản gia mang theo nồng đậm bất mãn đối với Mạch Thính còn không quên tổng kết lại mọi thứ.
Ai không biết còn tưởng ông đang cảm thấy tiếc hận vì sao Mạch Thính không nghẻo luôn đi.
Hình Thao lại chỉ trầm ngâm, trên mặt cũng không để lộ biểu tình đáng nói gì ngoài sự dửng dưng bình thường vẫn luôn hiện hữu.
Trầm ngâm đã đời rồi lúc có hành động khác thì lại là cúi đầu nhìn bé con đã ngủ quên trong lòng hắn từ khi nào. Nó ngủ rất hương, thế nhưng hai tay lại luôn nhớ giữ chặt lấy hắn. Có khi nếu bây giờ hắn mạnh mẽ lấy ra nó sẽ tỉnh lại ngay không biết chừng.
Vụt!
Chỉ là tất cả mọi người đều đã khinh thường người đàn ông lãnh cảm đó. Chỉ thấy tàn ảnh lóe lên, bé con không một tiếng động đã bị hắn nhét vào lòng quản gia mặt đầy kinh ngạc. Hành động của hắn quá ư mau lẹ, như nước chảy may trôi, tóm lại là không tạo nên tí gợn sóng nào, cũng không hề đánh thức bé con kia, khiến người ta kinh ngạc rớt cằm.
Sau khi đưa bé con cho quản gia xong hắn tao nhã đứng lên.
Quản gia thấy hắn định đi rốt cuộc cũng nhớ phản ứng lại, trước nhìn đứa nhỏ trong lòng một cái rồi ngước mắt lên nhìn bóng lưng cao lớn của hắn gấp giọng đè nén hỏi: "Cái đó... Cậu chủ! Vậy chuyện này nên làm sao nữa?"
Chuyện ông nói đương nhiên là vấn đề họ mới nói lúc nãy.
Thật ra bản thân ông cũng không rõ mình muốn hỏi gì, chỉ là cứ muốn hỏi.
May mà trước khi Hình Thao hoàn toàn không thấy người ông còn nghe hắn nói: "Tôi sẽ tự lo, bác cứ bận tâm đến Hình Thời đi."
Lão đương nhiên sẽ quan tâm tiểu thiếu gia rồi, quản gia khẽ nói trong lòng, cũng không thể đáp lại cái người đã mất bóng rồi kia mà thở dài cúi đầu nhìn bé con vẫn còn đang ngủ trong lòng.
"Haizzz... Cậu chủ không phải không có tình cảm với tiểu thiếu gia, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng ý nhỉ..."
Cuối cùng lão lẩm bẩm lầm bầm vừa đi về phía phòng ngủ của bé con.
Không thể trách quản gia không nhận ra, lý do cũng chỉ là do lăng kính của ông đối với hình tượng trang nghiêm của cậu chủ ông quá dày. Ông làm sao có thể ngờ được cậu chủ ông sùng bái thế mà lại có tiểu tâm nhỏ nhen như vậy.
Hình tượng... Cái gì gọi là hình tượng? Hình Thao nhất định không có!
...
"Phiến tỷ, cái kia... Cái này tôi không làm được đâu."
Mạch Thính cười vô cùng gượng gạo nhìn Lâm Phiến tỏ vẻ.
Chính là chuyện Lâm Phiến vừa nói với cô mới rồi, bảo cô đi đóng vai nhân vật quần chúng cho một bộ phim chiếu mạng. Đối với Lâm Phiến đó là một cơ hội vô cùng khó được mà cô nàng đã vắt hết sức lực tranh thủ được cho cô. Cho dù trong hiểu biết của cô trong những ngày này về khái niệm nhân vật quần chúng chính là người đi ngang qua sân khấu, cơ hội lọt vào tầm mắt không tới một phần nghìn. Đây mà là cơ hội gì.
Đương nhiên lý do mà cô từ chối không phải vì công việc này quá không đáng giá. Đối với nguyên chủ trước đó, vì tranh thủ mọi cơ hội mà cái gì cũng làm, còn để trả tiền trợ lý cho Lâm Phiến, quả thật khiến cô vô cùng bội phục thì những chuyện này quá đỗi bình thường.
Nhưng đến cô lại lại không còn bình thường nữa rồi.
Bởi vì... Cô có biết gì đâu.
Mạch Thính vô cùng sầu não tỏ vẻ cho dù là vai nhân vật quần chúng cô cũng không biết làm. Ông trời ạ.
So với cô trong lòng vô cùng cạn lời, Lâm Phiến tỷ tỷ vốn mang nhiệt tình bao nhiêu bị cô dội một gáo nước lạnh như vậy như hóa thành tượng đá, thật lâu không có phản ứng.
Mạch Thính nhìn mà chột dạ vô cùng, nhưng cô biết làm sao được.
Cô biết Lâm Phiến làm trợ lý cho nguyên chủ rất có tâm. Đáng lý ra với địa vị của nguyên chủ lúc này là không thể có trợ lý được, là Lâm Phiến xem trọng sự cần mẫn của nguyên chủ tỏ vẻ muốn đi theo. Nguyên chủ cũng tính là trọng tình nghĩa, vẫn cố gắng trả lương cho cô nàng, cho dù phải làm rất nhiều việc không có ý nghĩa lại còn mệt như chó chết chỉ để kiếm đồng lương ít ỏi. Tiền lương cơ bản công ty trả cho bèo bọt không đủ để duy trì cái gì. Mà sắp tới có thể đến tiền lương cơ bản cũng không có...
Mạch Thính càng nghĩ càng không chịu nổi gánh nặng lương tâm, ngập ngùng nói: "Cái đó... Chị cũng biết tôi bây giờ cái gì cũng không nhớ, không biết, cưỡng ép nhận những công việc này lỡ không làm được chu toàn lại kéo thêm chuyện."
Updated 72 Episodes
Comments
Ly Ly
Rồi cái khúc bà ấy mang thai 9 tháng thì sao nhỉ tò mò kinh đi được. Mẹ sắp được gặp ck mẹ rồi 🤣🤣🤣
2024-07-02
4
Nhan Kỳ Lạc
chị trợ lý cần thuốc trợ tim
2024-07-06
1
Nhan Kỳ Lạc
mé không 1 động tác thừa=))
2024-07-06
2