Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Nhật Ký: Kiễng Chân Lên Để Hôn Anh

Chương 1: Chạy trốn

Trong căn phòng VIP tầng 22 của khách sạn 5 sao.

Căn phòng có giá đắt đỏ được trang trí rất đẹp mắt. Mọi thứ vật dụng bên trong đều là cao cấp nhất.

Ở giữa căn phòng là một chiếc giường thật to. Nệm là loại xịn sò đàn hồi tốt, với tấm ga màu xám nhạt. Bên trên có hai con người đang ôm nhau nằm ngủ.

À khoan khoan…

Hình như người đó là tôi. Chuyện gì xảy ra thế này? Từ từ để tôi nhớ lại xem sao…

Cách đây 9 tiếng đồng hồ, tại buổi tiệc tất niên công ty, tôi mặc một chiếc đầm trắng tôn dáng. Những đường cong trên cơ thể tôi được tôn lên một cách hoàn hảo. Cộng thêm gương mặt được trang điểm tinh tế trông cực kỳ xinh đẹp. Tôi còn được vinh danh là nhân viên xuất sắc nhất.

Tôi nhớ lúc đó người dẫn chương trình trên sân khấu tuyên bố:

"Bây giờ chúng ta xin mời lên sân khấu một gương mặt trẻ đến công ty chưa đầy một năm nhưng là người dàn xếp tất cả mọi việc. Có công giúp công ty lấy được 4 hợp đồng lớn. Đó chính là thư ký của chủ tịch…"

Đúng vậy! Giọng của người dẫn chương trình cất vang đầy khí thế gọi tên tôi lên.

Trong ánh đèn nhiều màu của sân khấu, ánh mắt mọi người đổ dồn về tôi. Mọi người công nhận tôi.

Lúc đó, tôi đã suýt không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Gần một năm nỗ lực của tôi cuối cùng cũng giành được phần thưởng xứng đáng. Vì rất vui mừng tôi đã cầm ly rượu giao lưu với phòng ban khác.

Tôi nói cái gì mà:

"Cảm ơn chị đã ủng hộ cho em!"

"Cảm ơn anh trưởng phòng đã chỉ dẫn!"

"Em cảm ơn… Em kính mọi người một ly!"

Cũng không nhớ là bao nhiêu ly bia đã vào bụng. Sau đó, tôi choáng váng, đầu óc bắt đầu không tỉnh táo. Tôi lại gần vị chủ tịch đáng kính của công ty nâng ly chúc mừng.

Gương mặt của ngài ấy vô cùng đẹp. Ngay từ đầu vào công ty tôi còn tưởng mình đã gặp được diễn viên nữa cơ chứ? Nghĩ lại buồn cười thật!

Giọng tôi lè nhè, mắt hoa cả lên nhưng vẫn nhìn ra người ở trước mặt chính xác là chủ tịch:

"Chủ tịch, cảm ơn ngài đã chỉ bảo tôi. Tôi kính ngài một ly…"

Mắt tôi mở không lên, đầu tôi quay cuồng. Tôi sắp ngã. Nhưng mà tôi không tiếp đất. Có cái gì đó giữ tôi lại rất ấm áp. Tôi thản thốt:

"Wow!"

Thì ra là đôi bàn tay của chủ tịch vòng qua cái eo bé nhỏ của tôi.

Thật ấm!

Tôi nửa tỉnh nửa mê mơ mơ hồ hồ thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái. Tôi không biết thời gian trôi khi nào cho đến khi tôi cảm giác được hơi ấm trong chăn cạnh mình. Rồi toàn cơ thể bồng bềnh trôi dạt theo từng cơn sóng dồn dập. Đến sáng thì xảy ra cảnh tượng vừa rồi.

Tôi cố gắng mở mắt. Tôi dụi mắt lần nữa cũng là chủ tịch cao cao tại thượng. Tôi còn tưởng là mơ nên lấy tay chạm thử vào đôi lông mi dài, chạm vào sống mũi cao vút của chủ tịch. Tay tôi run rẩy, tim tôi đập thình thịch liên tục.

Là con người bằng xương bằng thịt không phải mơ!

Tôi nhớ lại buổi tối đó đã vòng tay qua ôm cổ rồi hôn ngài ấy. Ngài ấy đáp trả lại nụ hôn của tôi một cách dịu dàng.

Tôi không dám nghĩ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Thản thốt muốn hét lên nhưng rất may đã kịp đưa tay bịt miệng mình lại.

Tôi không tin chuyện này là thật!

Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên vón vén đi như một kẻ trộm. Tôi bắt đầu nhặt quần áo vương vãi trên nền gạch.

Tôi "mượn" áo sơ mi của chủ tịch khoác ngoài vì cái đầm của tôi nó bị rách một ít. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, tôi chạy thật nhanh ra ngoài thoát khỏi căn phòng VIP của khách sạn. Tôi bấm nút thang máy liên tục. Khi cánh cửa thang máy đóng lại tôi dường như nín thở cho đến khi một tiếng " Ting" báo hiệu đã xuống sảnh.

Lúc cửa thang máy mở ra tôi chạy như điên.

Tôi không thể tin được tôi và chủ tịch đã ngủ cùng nhau? Tôi bị điên rồi! Tôi đón xe buýt về nhà. Tôi như người mất hồn suốt chặng đường đi.

Càng không dám hoài tưởng về chuyện tối qua thêm được nữa.

Xe vừa đến trạm xuống. Tôi chạy một mạch vào dãy nhà trọ, mở cửa vào bên trong sau đó đóng cửa thật nhanh. Tôi bắt đầu hít thở sau đó mắt tôi nhòe đi.

Tôi khóc! Sao người như chủ tịch lại cùng tôi nằm trên một chiếc giường? Mấy tháng trước tôi và ngài ấy như nước với lửa. Ngài ấy mắng tôi trước mặt mọi người. Ngài ấy trêu chọc nỗi đau của tôi. Vậy mà đêm qua lại ân cần dịu dàng. Tim tôi thắt lại.

Rốt cuộc có phải là yêu hay là một sự cố ngoài ý muốn?

Tôi bắt đầu sắp xếp lại những gì đã trải qua. Và mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi đi xin việc.

Chuyện là như thế này:

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chúc mừng tác giả ra truyện mới nhé. Nhưng So vẫn thích lối hành văn cũ với cách xưng hô cũ dành cho nhân vật mà tác giả viết hơn là dùng đại từ nhân xưng thay thế ntn. (ykr cá n thôi)

2024-07-11

10

YuAn – Detective Novel

YuAn – Detective Novel

ui..bà lại ra truyện nữa rồi, xin vía siêng năng chăm chỉ như bà coiii 😊

2024-07-11

1

NQUỲNH 2K11 🌼♍✅

NQUỲNH 2K11 🌼♍✅

hay nha

2024-07-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play