Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch

Đồng hồ chậm rãi quay. Sự quay vòng của thời gian kiến Tô Quân chững lại. Bây giờ là 1 giờ sáng, từ ban công của phòng bệnh nhìn xuống, đèn đường vẫn lung linh nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe cấp cứu réo inh ỏi xé nát cái không gian yên tĩnh của  màn đêm lạnh lẽo. Tô Quân trầm ngâm, đôi mắt khẽ chớp, ánh mắt rơi vào khoảng xa xăm trước mặt.

[5 năm trước] 

Sân bay quốc tế Đào Viên luôn nhộn nhịp bất kể ngày đêm. Vừa đáp chuyến bay từ Tokyo về Đài Loan, vẻ mặt có chút mệt mỏi vì trên máy bay anh không thể nào chợp mặt được. Căn bản họp đồng hôm qua dễ dàng ký kết. Có điều giữa đường bị người khác chen chân nên Tô Quân bắt buộc phải ra mặt. 

Đến giờ mùi rượu vẫn phảng phất nhè nhẹ trên người anh. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, đã bao lâu rồi anh không đặt chân về nhà từ khi mẹ qua đời?

Hồi mẹ anh còn sống, mẹ chỉ mong muốn anh có được niềm vui từ những điều bình thường nhất. Mẹ anh bảo:

"Con không cần quá xuất sắc, con không cần phải hơn người. Con chỉ cần làm một người bình thường vui với niềm vui của mình và tự thấy bình thản trước mất mát của bản thân là được!" 

Mẹ anh xuất thân từ một gia đình nhà nông. Còn ba anh là hào môn giàu có nhất bật nhất thành phố Đào Viên. Cũng vì vẻ đẹp nhu tình, kiều diễm của mẹ làm ba anh say đắm. Mặc dù, mẹ anh đã có vị hôn thê nhưng với tính tình được cưng chiều từ nhỏ những gì mà Tô Huy Quý muốn nhất định phải có được.

Từ lúc được gả vào Tô gia, Đường Viên Viên vẫn mang nét mặt ủ rũ. Một nỗi buồn không tên mang trong lòng. Bà không muốn lấy một người bất chấp thủ đoạn như Tô Huy Quý. Vốn dĩ người bà yêu là một chàng trai thanh mai trúc mã đơn thuần ấm áp, luôn xem trọng bà.

Đời mà nếu chuyện gì cũng như thế thì chẳng khác nào câu truyện cổ tích! Vì vậy, lúc sinh Tô Quân ra, bà chỉ có mong mỏi là anh được hạnh phúc.

Còn phần ba anh, từ lúc đoạt được Đường Viên Viên, ông bắt đầu lạnh nhạt, có khi còn dẫn cả tiểu tam về nhà. Những lúc như vậy, Đường Viên Viên không hề ghen, cũng không buồn, sắc mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. 

Vì lớn lên trong tình cảnh như vậy, Tô Quân muốn mình hơn người, muốn có thật nhiều tiền để mang mẹ thoát khỏi ba anh. Từ nhỏ anh luôn là học sinh xuất sắc nhất. Thậm chí bản thân nỗ lực không ngừng để học vượt lớp. Nếu không phải là xuất sắc nhất thì cũng phải hạng nhất. Anh có được học bổng toàn phần sang một trường nổi tiếng nhất ở Mỹ.

... 

Chiếc Mercedes dừng lại trước cổng sân bay. Một vị tài xế già đi vòng qua mở cửa cho Tô Quân:

"Tô thiếu gia ngài đã về! Lão gia chờ ngài đã lâu lắm rồi!"

"Chờ?", Tô Quân cười khẩy, giọng điệu có chút mỉa mai. 

Tô Quân cũng chỉ muốn về thắp nhang cho mẹ anh. Những chuyện còn lại anh không quan tâm.

Chiếc xe chầm chậm qua những con phố sầm uất. Thành phố Đào Viên đối với anh mà nói có chứa một khoảng trời tuổi thơ với mẹ. Bươn chải nhiều năm nơi đất khách quê người, rõ ràng nơi này chỉ có mẹ mới làm anh lưu luyến. Mẹ mất rồi, nơi đây cũng thành hoài niệm.

Tô Quân thở dài, sóng mũi anh cay cay. Xe bắt đầu chạy nhanh hơn, hai hên đường hoa đào nở rộ. Mẹ anh bảo mẹ thích màu hồng của hoa đào. Vì mẹ anh thường bảo hoa đào đại diện cho một tình yêu thuần khiết và giản dị. 

Băng qua con đường này là đến biệt thự của Tô gia. Ngôi biệt thự được xây toàn bộ bằng gỗ, lối kiến trúc cổ gần gũi với thiên nhiên. Xe chạy qua khuôn viên rộng lớn đến hồ bơi vào cửa chính. Người giúp việc trong nhà nhiều không kể, nhìn thấy Tô Khang về lập tức chạy đến mở cửa chính:

"Thiếu gia! Ngài đã về!" 

Một cô hầu ngồi quỵ xuống thay giày cho Tô Quân, người còn lại cởi áo khoác cho anh. 

Tô gia xưa nay lễ nghi gia giáo. Đàn ông trong nhà có quyền nhất. Còn phụ nữ trong Tô gia phải nhẫn nhịn.

"Tô Quân con đã về!" 

Người phụ nữ trung niên bước ra. Bà ta mặc bộ sườn xám màu đen bó sát khoe đường cong trên cơ thể. Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng vóc dáng như phụ nữ đôi mươi.

Tô Quân không thèm chào hỏi đi thẳng lên phòng. 

Từ sofa một giọng trầm điềm đạm cất lên, trong câu nói vô cùng khó chịu:

"Nghịch tử! Mày về mà cũng không chào ba mẹ mày một tiếng?"

Tô Huy Quý ngồi dựa lưng trên sofa. Đôi mắt thâm sâu phát ra tia giận dữ. Tô Quân đang bước lên cầu thang thì dừng lại. Từng câu từng chữ lạnh lùng tuôn ra:

"Tôi chỉ có một người mẹ!",

Tô Huy Quý đứng lên, xoay mặt về phía Tô Quân:

"Mày! Bà ta không xứng!"

Cao Thị tiến lại gần vuốt nhẹ lưng của Tô Huy Quý, bà ta nhỏ nhẹ khuyên nhủ:

"Lão gia! Người đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Con nó còn nhỏ dại".

"Mày coi! Có được người mẹ như vầy mày còn muốn cái gì?" 

Tô Quân không nghe lọt tai câu nào nên anh vẫn tiếp tục bước đi.

"Mày… Mày… Đứng lại cho tao! Đồ nghịch tử!"

Tô Quân vào trong phòng của Đường Viên Viên. Căn phòng được sắp xếp như cũ, khóe mắt anh rưng rưng nhìn vào di ảnh của mẹ.

Anh thắp một nén nhang nhưng mà nhang chưa kịp cắm thì bị Tô Huy Quý gạt ngang đi. 

"Tao còn chưa nói xong mà mày dám bỏ đi hả?" 

Anh trừng mắt nhìn hai người trước mặt. Trước lúc mẹ anh qua đời, ông ta còn có thể dẫn người như Cao Thị về nhà. Ngày mẹ anh nằm trên giường bệnh, bác sĩ bảo bệnh tình sẽ nhanh chóng tiến triển. Đến khi Cao Thị vào thăm. Mẹ anh đã ra đi không nhắm mắt.

Anh nghi ngờ cái chết của mẹ có liên quan đến Cao Thị. Vậy mà khi nói với Tô Huy Quý ông ta liền giận dữ còn bạt tai Tô Quân. 

Anh hận ông ta, anh hận luôn người phụ nữ ấy. 

Sau đám tang, anh sắp xếp đồ đạc, vô tình nhìn thấy trong ngăn kéo một khoảng tiền tiết kiệm rất lớn có ghi tên anh. Từ trước đến nay tiền anh gửi về cho mẹ, bà đều không sử dụng.

Anh ôm cuốn sổ nhỏ vào lòng bật khóc nức nở:

"Mẹ! Con xin lỗi!" 

Trong đó còn có một bức thư chứa đựng tâm tình của mẹ anh với nội dung:

"Con yêu!  Mẹ chỉ có một mong muốn duy nhất đó là con sẽ tìm được niềm vui trong cuộc sống. Những chuyện hận thù có thể bỏ qua thì bỏ qua. Hy vọng với số tiền này có thể giúp con không ít thì nhiều!" 

"Mẹ con xin lỗi…"

...

Nén nhang rơi trên nền nhà. Tô Quân nước mặt chực trào nén giận rời khỏi Tô gia. Thế là Tô Quân chọn Việt Nam để lập nghiệp. Tô Quân tự hứa sẽ có một ngày chính anh sẽ bắt người hãm hại mẹ anh trả cái giá thật đắc. 

Sự việc diễn ra như một thước phim quay chậm hiện lên. Bởi từng có đau khổ mới có được một Tô Quân như ngày hôm nay.

Hot

Comments

Hạ Lam

Hạ Lam

Chắc hẳn là ông chú đã quá cô đơn. Cần 1 cô gái nhỏ nhảy vào cuộc sống khuấy động, vẽ thêm chút màu sắc

2024-07-14

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

TQ có thừa công danh sự nghiệp nhưng lại ko thể có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc/Brokenheart/ Có một người cha tệ bạc cũng chẳng vui sướng gì/Scowl/

2024-07-13

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play