Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch

Tôi được bế bổng vào phòng. Tôi ngửi rất rõ là mũi gỗ, cộng với mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng dịu nhẹ. Tôi cố mở mắt ra nhìn xem ai. Tôi sẽ nếu rơi vào tay một kẻ xấu xa là xong cái cuộc đời 21 năm thanh xuân tươi đẹp.

Tôi nhìn rất rõ ngũ quan tinh xảo trước mặt tôi.  Dường như ông trời ưu ái chạm khắc tỉ mỉ không một chút sai sót cho gương mặt kịa. Mà gương mặt đó là của chủ tịch Tô Quân.

Là ngài ấy! Chắc chắn là ngài ấy. Tôi phải mắng cho ngài ấy một trận rồi xin nghỉ việc. Nhưng mà bây giờ tôi không còn sức, mắt cũng mở không lên. Tôi xụi lơ đi.

Không lâu sau đó tôi cảm thấy người rất lạnh dù tôi đang nằm trên giường đắp chăn. Tôi mở mắt không được, cũng không nói được. Tôi chỉ nghe tiếng của một vị bác sĩ nói với chủ tịch bằng tiếng Anh:

"Cô ấy bị cảm cúm. Nhớ cho cô ấy uống thuốc.  Không được trùm kín chăn. Theo dõi nhiệt độ nếu sốt trên 38 độ phải uống thuốc hạ sốt và thường xuyên lau mát. Thuốc hạ sốt phải uống cách 4 tiếng tuyệt đối không được lạm dụng!"

Cũng may mắn khu nghỉ dưỡng này có bác sĩ túc trực nếu không e là phải vào bệnh viện.

Tôi nghe chủ tịch tiễn bác sĩ ra ngoài. Hai người họ nói gì không rõ. Tôi không nghe thêm được nữa.

Rất lâu sau tôi thấy chủ tịch đắp khăn cho tôi. Lâu lâu cho tôi uống nước. Lâu lâu lại giở chăn lên cho tôi. Đôi bàn tay thon dài chạm vào trán đôi. Hình như mọi giận hờn lúc nãy đều nhanh chóng tan biến.

Tôi nằm đó cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào. Nhưng tôi thấy đèn trong phòng vẫn sáng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng gõ bàn phím. Khi thì nghe tiếng leng keng của muỗng cùng mùi cà phê thoảng qua.

Nhưng tôi biết một điều sau đó tôi an tâm ngủ ngon cho đến tận sáng.

….

Tôi bị đánh thức bởi tiếng của chủ tịch.

"Mau xử lý tên mập hôm qua. Dám đụng đến người của tôi? Hắn chán sống rồi!"

Giọng nói rất trầm ấm, nghe như được che chở.

Tôi cựa quậy người ngồi dậy. Tôi lấy tay vỗ vào đầu mấy cái.

"Bốp… Bốp.."

Vẫn còn hơn choáng nên tôi không thể ngồi dậy ngay được. Đầu tóc tôi rối bù tôi không dám nhìn chủ tịch Tô. Chỉ quay mặt sang chỗ khác. Chủ tịch đi về phía tôi ngồi lên chiếc giường cạnh bên. Hơi ấm và mùi hương nam tính đồng thời lan tỏa làm tôi cảm thấy dễ chịu. Có điều tôi xấu hổ lấy tay che mặt. Sau đó chủ tịch dịu dàng xoa đầu tôi.

"Không sao! Hợp đồng hôm qua đã thuận lợi ký kết. Tên mập kia cũng không đáng bận tâm".

Tôi nghe như mình được bảo vệ nên bất ngờ rưng rưng nước mắt khóc nức nở. Không thể kìm chế được. Chủ tịch như vậy làm tôi khóc ngày một lớn hơn. Hôm qua tôi còn mang cái ý định xấu xa muốn nghỉ việc mà vì cử chỉ này tôi lại muốn ở công ty cống hiến hết sức mình!

"Chủ tịch! Tôi sẽ cống hiến hết mình cho công ty!"

Chủ tịch nhìn vào mặt tôi rồi cười phá lên:

"Cống hiến hết mình? Cô không cần mạng nữa sao?"

Tự nhiên cổ họng của tôi nghèn nghẹn tôi nuốt nước bọt cũng không trôi. Hình như tôi có hơi quá lời.

Chủ tịch nhíu mày chống cằm nhìn tôi.

"Mạng thì không cần nhưng lương thì phải trừ. Từ tối qua tới sáng hôm nay là bao nhiêu tiếng trừ lương gấp 10 lần!"

Ngón tay tôi run run miệng há chữ o:

"Chủ tịch! Đừng như vậy!"

Tôi như bị choáng váng bởi câu nói vừa rồi nên không có động lực nằm vùi vào chăn ngủ tiếp.

….

Tôi ngủ mãi cho đến khi trong phòng vang lên tiếng chiếc ly chạm xuống nền gạch vỡ toang và tiếng của một người phụ nữ:

"Tô Quân, bao nhiêu năm rồi anh vẫn không để em vào mắt được hay sao? Anh định kéo dài tới bao giờ?"

Tôi nghe tiếng nói giận dữ phát ra chất giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi.

Tôi tò mò hé cửa ra nhìn. Một cô gái người Đài dáng cười cao ráo, thân hình 3 vòng đầy đặn. Vòng 3 to hơn bình thường. Gương mặt nhìn như búp bê. Nói chung là đẹp. Trên người còn mặc một chiếc váy trắng nhã nhặn. Cô ấy rơi nước mắt nhìn trông vẫn xinh đẹp đến mê người. Phụ nữ như tôi còn mê mẩn huống hồ là Tô Quân chủ tịch. Nếu chú ấy không động lòng thì nhất định là vấn đề  cần" công khai"  mà thôi.

"Em quên anh đi!"

Giọng chủ tịch của tôi lạnh lùng, gương mặt điển trai điềm tĩnh đến đau lòng. Vẻ đẹp của ngài ấy quả là ai ai cũng phải ngước nhìn. Con gái chắc chắn chỉ cần một cái nhìn trìu mến đã đỗ.

Cô ấy quay người lại nhìn về phía cửa phòng đang hé của tôi. Tôi có làm gì sai? Nhưng tự nhiên lại giật mình va đầu vào cửa.

Cô ấy nghe tiếng động liền đi về phía cửa phòng tôi. Tôi không sợ nhưng cũng hồi hộp tôi vuốt tóc lại cho chỉnh chu chuẩn bị ra giải thích giúp chủ tịch Tô Quân với cô ấy.

Tiếng giày cao gót nện vào sàn nhà mỗi lúc một gần hơn. Cho đến khi giọng nói của chủ tịch vang lên:

"Em đứng lại. Mong em tự trọng về cho!"

Tiếng giày dừng lại. Tôi nghe giọng nói có phần bi ai:

"Xin anh đừng nói là anh giấu người phụ nữ đó?"

"Không phải cô ấy!"

"Vậy là ai?", nghe trong câu nói có phần chế giễu cực cao.

"Không quan trọng!"

Tôi lại nghe tiếng giày đến gần hơn. Chủ tịch của tôi giọng nói vẫn nhàn nhạt:

"Nếu em mở ra hôn ước của chúng ta cũng không còn!"

Tôi nghe tiếng cười lớn của cô ấy mà nổi da gà:

"Được! Anh có ở bên ai đi chăng nữa thì em sẽ bằng mọi giá khiến anh là của em!"

Sau đó tôi không nghe tiếng động hay bất kỳ cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa. Chú ấy nói với tôi:

"Ra đây đi!"

Tôi cúi mặt đi ra. Giọng tôi có chút gì đó nghẹn ngào:

"Chủ tịch tôi xin lỗi đã nghe qua. Nhưng tôi đã quên sạch rồi ạ!"

Chủ tịch đang yên vị trên chiếc ghế vẫn im bặt.

"Chủ tịch tôi khỏe rồi! Tôi đi xử lý công việc tiếp theo…"

Dĩ nhiên bây giờ "tẩu vi thượng sách" nên tôi dùng hết mọi cách để về phòng và vui đầu vào xử lý nốt các công việc còn lại.

Hot

Comments

Anti ❤

Anti ❤

thôi đừng bán mạng cho cty làm gì 🤣

2024-07-14

0

Hạ Lam

Hạ Lam

Được đó..Xem ra chủ tịch này ok

2024-07-14

0

tuyet duong

tuyet duong

Đúng là ông chú già. Vừa ko làm mất mặt khách vừa dàn xếp đc cho nhân viên

2024-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play