Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ

5 giờ sáng, bụng tôi réo inh ỏi. Tôi không ngủ được nữa. Mặc dù đầu đau như búa bổ, hắc xì liên tục nhưng thôi phải dậy kiếm gì ăn. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm không thể nào đi trễ được!

Tôi sửa soạn rồi dành ra 10 phút ngắm nghía bản thân mình trong gương. Mặt mọc vẫn xinh đẹp. Dù thế tôi quyết định thêm chút son môi. Tôi lấy tay vuốt mái tóc dài mượt ngân nga bài hát. Mặc một bộ váy đen áo sơ mi trông rất công sở. Tháng sau khi có lương nhất định phải mua đồ mặc mới được hơn nữa phải gửi về cho cha mẹ một ít. Tôi vui vẻ nấu một tô mì vừa ăn vừa đọc tin tức buổi sáng.

Ăn mì để tiết kiệm tiền!

Lúc này cũng 6 giờ 30 phút rồi tôi tiến lại nhìn ra cửa sổ. Tâm trạng đang vui thì trời đổ cơn mưa. Sài Gòn mùa mưa đặt chân ra đường như cực hình vậy. May nhà trọ của tôi gần công ty nên đi làm cũng không mấy khó khăn.

Tôi chuẩn bị mọi vật dụng sau đó cầm dù đi đến công ty thôi!

Văn phòng tôi ở lầu hai, nó nằm trong dãy nhà kính ở khu riêng biệt. Trước khi vào bên trong tôi được bảo vệ dán tem niêm phong camera. Thế là tôi không được chụp hình, soi gương các kiểu,..

Tôi được công ty giao cho đồng hồ thông minh có thể nghe gọi, một cái máy tính bảng và một cái laptop. Trong đời tôi chưa từng nhận những món đồ đắt tiền như vậy. Có điều là tài sản của công ty nên tôi phải ký giấy cam kết rằng nếu tôi làm mất tôi đền. Ôi! Tôi lại thêm gánh nặng rồi đây! Tôi quay sang hỏi chị nhân sự mắt tôi giả vờ long lanh chớp chớp xem chị có động lòng trắc ẩn không. Tôi nói:

"Chị ơi! Em nhận mà không ký được không?"

Chị nhìn tôi trề môi:

"Thế em lãnh lương mà không đi làm được không?"

Mặt tôi bí xị đành phải ký vào tờ giấy. Xong thủ tục rắc rối tôi ấn dấu vân tay. Cửa tự động mở ra, tôi tròn mắt. Bên trong thật đẹp! Đang ngơ ngác nhìn thì có một giọng nói vang lên:

"Sao em lại đến trễ vậy?"

“À! Chị quên giới thiệu chị là thư ký của chủ tịch. Nói đúng hơn là thư ký cũ của chủ tịch!”

Tôi nhìn đồng hồ chớp mắt mấy cái:

"Em chào chị! Nhưng em vừa đúng giờ mà chị!"

Chị nghiêm mặt nhìn tôi:

"Em phải đi trước giờ làm việc 30 phút. Còn nữa phải pha sẵn một tách cà phê. Phải là cà phê nóng không bỏ đá, không thêm đường. Tạm thời em nhớ nhiêu đó thôi!"

"Dạ em cảm ơn chị! Mà khi nào chị nghỉ?"

Tôi biết câu hỏi này có hơi kỳ nhưng mà tôi đang trông mong chị ở lại thêm để truyền kinh nghiệm cho tôi. Chị nhìn tôi có chút buồn rồi nói:

"Trưa nay là chị nghỉ luôn. Thôi em đem tách cà phê này vào phòng chủ tịch đi!"

Tôi nhanh chóng làm theo. Trước khi tôi đi vào phòng chị nhìn tôi vẻ mặt buồn, đôi mắt long lanh như sắp khóc:

"Chủ tịch là một người thật sự rất tốt…"

Chị bỏ lửng câu nói. Tôi cũng không tiện hỏi thêm gật đầu rồi xoay người đi. Tôi gõ cửa trước khi vào. Tô Quân vẫn ngồi trên ghế chăm chú nhìn tài liệu.

"Để đó đi! Mong cô sẽ quen với công việc này. Tiểu Kiều đâu? Mau gọi cô ấy vào đây!"

Gương mặt thật quyến rũ. Có điều chú ấy chưa bao giờ nhìn mặt tôi cả. Không sao không nhìn thì đỡ ngại hơn!

Tôi bước ra theo lời dặn của Tô chủ tịch kêu chị Tiểu Kiều vào. Chị ấy làm thư ký cho Tô Quân được 5 năm. Nghe đồn chị rất giỏi mà lại xinh. Chị ấy nghỉ thật tiếc!

Chị vào phòng khoảng chừng 30 phút. Tôi nghe có tiếng cãi vã lớn. Từ lúc vào phòng tới giờ rèm cửa được đóng kín. Tôi nghe không rõ họ nói gì. Sau cùng chị bước ra, nước mắt giàn giụa chị không quên buông lửng một câu bằng tiếng Hoa:

"Em thích anh. Tại sao…. Hu… Hu..."

"Công ty là nơi không thể yêu đương! Huống hồ… Trước giờ tôi vẫn xem cô là thư ký tốt nhất của tôi!"

Giọng của chủ tịch có chút gì đó ngập ngừng. Biết ngay mà! Tự nhiên như không sao người giỏi như Tiểu Kiều lại nghỉ chứ?

Tiểu Kiều nặng nề bước ra. Chạy vào phòng vệ sinh. Tôi không biết phải xử lý tình huống này thế nào thì chủ tịch lại bước ra mặt ngài vẫn y như vậy không có gì thay đổi. Không thể nhìn ra con người ấy đang nghĩ gì. Ngài nhìn về phía tôi giọng lạnh lùng nói:

"Chiều này đi công tác. Cô chuẩn bị đi!"

Ngài ấy quay người vào phòng:

" Rầm"

Cửa đóng lại.

 Rồi tự nhiên tôi thấy mình xuất hiện khá là dư thừa ở đây. Tôi cũng không rảnh mà đi an ủi chị Tiểu Kiều. Tôi thấy vị chủ tịch này không yêu đương nhân viên thì thôi còn đuổi việc người ta? Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về "vị chủ tịch quốc dân" mà mọi người ca ngợi này rồi nha!

Thôi tôi lo chuẩn bị chuyến công tác này. Nếu làm không tốt tôi mất việc thì sao? Tôi lập tức lấy điện thoại bàn gọi vào số của phòng nhân sự.

"Dạ alo ạ! Em chào anh! Em là thư ký mới của chủ tịch Tô. Chiều nay, chủ tịch Tô có chuyến công tác phải không ạ? Vui lòng cho em xin thông tin!"

Tôi nói với giọng hết sức thùy mị. Dù sao mình cũng đang xin thông tin từ người khác.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận ra tui:

"Chào Nhật Hạ, là mình Nguyễn Nhật Linh đây nè! Cậu chuẩn bị đi chủ tịch có chuyến công tác đầu giờ chiều xe đến đón. Do cậu mới vào công ty nên mình đã giúp cậu điều động xe rồi đó!"

Tôi mừng ra mặt, giọng nói vui vẻ:

"Cảm ơn cậu! Khi nào có lương mình mời cậu ăn nha. Nhờ cậu chỉ dẫn thêm!"

"Được! Vậy nha!"

Mọi việc dường như suôn sẻ. Chủ tịch cũng gửi cho tôi một email nội dung cần chuẩn bị. Tôi tranh thủ chuẩn bị cho kịp. Đến giờ cơm chưa tôi cũng không đi. Tôi chỉ ăn một miếng bánh gạo lót dạ. Tôi nhấn nút in. Tôi cười đắc ý.  Mọi thứ trong mắt tôi phải thật hoàn hảo.

Điện thoại tôi reo. Là tài xế đến đón. Tôi kiểm tra sơ lược xem còn thiếu gì không.

Xong xuôi tôi vào gõ cửa phòng chủ tịch. Chủ tịch gật đầu ra xe cùng với tôi.

Tôi không ngồi ở ghế phụ lái mà ngồi phía sau cùng chủ tịch. Tôi nhanh chóng báo cáo lại những việc mình đã chuẩn bị:

"Thưa chủ tịch đây là những nội dung ngài bảo tôi chuẩn bị!"

Tôi như con ong chăm chỉ vậy. Nhưng mà đang lúc báo cáo tôi bị hắc xì liên tục. Nước mũi tôi chảy ra.

Tôi quay sang phía cửa mặt xấu hổ tìm kiếm khăn giấy.

"Ọt… Ọt…"

Tôi xong! Cái bụng nó cũng bán đứng tôi rồi. Tôi mau chóng chỉnh chu lại tất cả thì đột nhiên chủ tịch Tô nói chuyện với bác tài xế:

"Phía trước có tiệm bánh Đài Loan. Ghé vào!"

Ôi! Chủ tịch Tô nói tiếng Việt sành sỏi. Bây giờ đầu óc ngu muội của tôi mới phát hiện ra. Hèn gì hợp đồng bằng ba ngôn ngữ kia chủ tịch nhìn vào đã biết sai. Tôi là múa rìu qua mắt thợ rồi!

Tôi tròn mắt nhìn chủ tịch. Chủ tịch vẫn giữ phong thái đỉnh của đỉnh ấy.

"Ngài biết nói Tiếng Việt?"

"Dĩ nhiên!"

Ngài ấy bây giờ mới nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy ngài ấy giống nam thần trong mấy tiểu thuyết tổng tài quá. Tôi đưa ngón cái lên. Tôi công nhận ngài ấy. Sau đó, mắt tôi long lanh nhìn:

"Chủ tịch, sau này tôi có thể nói chuyện với ngài bằng tiếng Việt không ạ?"

Ngài ấy nhìn tôi nhếch mép cười:

"Dĩ nhiên là không!"

Tôi lấy tay chạm vào cái đùi thon dài của ngài ấy, mắt lại long lanh nhìn:

"Đi mà ngài chủ tịch quốc dân!"

Hình như tôi có chút thân thiện quá nên ngài ấy nâng đôi tay thon dài lên che miệng ho nhẹ một tiếng. Tôi bây giờ mới nhận ra hành động của mình nên rút tay lại trở về vị trí cũ.

Cũng vừa lúc xe dừng trước cửa tiệm bánh. Tôi vào trong cùng ngài ấy.

Cửa tiệm sang trọng nằm ở một ngã tư sầm uất. Những chiếc bánh thơm tho đẹp mặt làm tôi muốn đem hết tất cả về cho bao tử tôi cưng nựng chúng. Tôi nhìn vào giá. Thôi rồi! Một cái bánh bằng cả thùng mì của tôi.

Nếu tôi ăn vào chắc là đau lòng lắm nên thôi thà nhịn còn hơn. Không cần chọn lựa. Nhân viên của cửa tiệm nhanh chóng gói một mẻ bánh nóng hỏi vừa mới ra lò đưa cho tôi cầm hộ ngài chủ tịch. Tiền cũng được ngài ấy trả bằng ví điện tử. Mọi thứ diễn ra thuần thục và nhanh chóng.

Tôi và ngài ấy về lại xe. Mùi bánh trong tay sọc thẳng lên mũi. Tôi lầm bầm trong miệng:

"Chủ tịch ngài giết người không cần dao kéo!"

Ngài ấy vẫn chăm chăm vào đóng tài liệu mặc kệ cơn đói của tôi. Tôi bắt đầu thấy nóng lạnh tôi thiếp đi lúc nào không hay…

Đến khi xe dừng lại trước một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển thì tôi thức dậy. Trong đời tôi chưa từng đến những nơi sang trọng đẹp đẽ này. Đây là lần đầu tiên!

Bước xuống xe tôi ngước nhìn chiêm ngưỡng.

Hot

Comments

Hạ Lam

Hạ Lam

giống cảm giác tui lúc mới lên tp

2024-07-14

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lần đầu tiên Nhật Hạ trải nghiệm những thứ xa hoa đẹp đẽ trong đời, đây là gần quan nên được ban lộc ớ/Smile/

2024-07-11

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô thư ký nhỏ thật biết nịnh nọt ngài chủ tịch quốc dân/Chuckle//Chuckle//Chuckle/

2024-07-11

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play