Chương 8: Chủ tịch thất tình

Sau khi xử lý xong công việc, tôi quay lại phòng chủ tịch để báo cáo.

"Thưa chủ tịch. Tối nay ngày có thư mời đến dự một bữa tiệc trên Đà Lạt. Bây giờ di chuyển sẽ kịp giờ tham dự. Vì thư này đánh dấu quan trọng nên tôi muốn hỏi chủ tịch có tham gia không ạ?" 

Chủ tịch nhíu mày lại. Những ngón tay thon dài khẽ chạm nhẹ lên môi. Từng lời chậm rãi thốt lên. Nghe trong câu nói nặng trĩu tâm sự:

"Tôi không muốn đi!" 

"Dạ tôi biết rồi ạ!", tôi cúi đầu chào rồi di chuyển ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tôi thở phào nhẹ nhõm cũng không quên gọi cho tài xế sắp xếp chuẩn bị về lại Sài Gòn. Tôi cũng về phòng thu dọn đồ đạc. 

Mọi thứ đã xong xuôi. Tôi đứng ở sảnh cùng với bác tài xế đợi chủ tịch. Đợi mãi mới thấy chủ tịch bước ra. Lúc này trên người chủ tịch mặc một bộ âu phục màu trắng. Trông cực kì đẹp trai. Chủ tịch quay sang nói tiếng Việt với tài xế:

"Mau đưa chìa khóa cho tôi!" 

Rồi quay sang nhìn tôi hỏi:

"Cô biết đường lên Đà Lạt không?" 

Tôi mắt tròn xoe thắc mắc nhưng vẫn phải trả lời

"Dạ “Google” biết ạ! Dạ ý tôi là tôi giỏi xem bản đồ!" 

Chủ tịch giọng lạnh lùng bảo với tôi:

"Vậy cô tự về lại Sài Gòn!" 

Tôi gật đầu không hỏi nhiều. Ngài ấy vào trong xe rồi đánh lái rời đi. Lúc này, bác tài xế nhìn tôi mới phàn nàn vài câu. Tôi cũng lắc đầu khó hiểu. Nhưng vì ngài ấy là chủ tịch nên ngài muốn làm gì thì làm. Tôi gọi điện cho xe khách đặt vé, rất nhanh đã có tiếng của chị tổng đài:

"Dạ Công ty TB xin nghe ạ. Xin hỏi quý khách muốn đặt vé..."

Tôi còn chưa nghe hết câu thì bị tiếng thắng xe làm giật mình. Chủ tịch ngồi trong xe hạ kính xe xuống nhìn tôi :

"Mau lên xe đi!" 

Tôi cuống cuồng lên xe theo lời chủ tịch. Mặc dù chủ tịch đã ở Việt Nam 5 năm nhưng tôi  lo lắng khi ngài ấy lái xe. Nhất là cung đường lên Đà Lạt vô cùng nguy hiểm nếu không quen thì…

Ôi nghĩ đến đây tôi lại thấy sợ! Bây giờ, tôi chỉ biết cầu trời mong được bình an. Đường đi quanh co, có nhiều khúc cua cực gắt. Phía xa những căn nhà cheo leo giữa đồi. Những bông hoa dại thi nhau chen chút giữa núi đồi bao la, ngọn đồi chè xanh mơn mởn.

Tôi mở kính xe xuống, bầu không khí trong lành phả vào mặt làm cho tôi có cảm giác dễ chịu vô cùng. Tôi giơ đôi bàn tay ra để chạm vào làn gió mát rượi, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Lên đến Đà Lạt cũng là 5 giờ chiều, thấy bản thân bình an tôi mừng ra mặt. Tôi rất thích Đà Lạt, dù có đi bao nhiêu lần thì Đà Lạt vẫn mang cho tôi cảm giác quyến luyến không nỡ về. Tôi hạ kính xe xuống hít lấy cái không khí dễ chịu- một hương vị rất riêng của Đà Lạt.

Lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Nhiệt độ bây giờ là 18 độ C. Người tôi khẽ run nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng cảm giác này. Tôi nhìn sang chủ tịch. Ngài ấy chăm chú lái xe lâu lâu lại nhìn màn hình chỉ đường. Lúc ngài ấy nghiêm túc trông cực ngầu. 

….

Xe lại tiếp tục chạy quanh co qua những cung đường đèo, qua mấy ngôi nhà kiến thức thời Pháp thuộc đẹp mắt. Cuối cùng địa điểm là một biệt thự trên đồi cao. Tiết trời bắt đầu trở lạnh hơn nhiều. Tôi thở ra khói, từng làn khói trắng phả ra nhìn vô cùng thích thú.

Cuối cùng xe cũng dừng lại, vừa bước xuống xe tôi đã run như cầy sấy. Lạnh rất lạnh nhưng mà rất thích! Quay sang nhìn thấy chủ tịch thì ngài ấy đang bước nhanh chân về phía sân vườn. Tôi cũng rảo bước theo sau. 

"Tô Quân, cậu đến trễ rồi nhe!" một chàng trai trẻ tuổi với cặp kính cận tròn trong cực đẹp trai. Chắc hẳn đây là bạn của chủ tịch Tô. Chàng trai ấy khoác lên mình một bộ âu phục màu xám, cao tầm 1 mét 8 thân hình chuẩn soái. Một kiệt tác của tạo hóa.

Chàng trai ấy tiến lại gần tôi chào hỏi. Gương mặt niềm nở:

"Chào em! Em đây là?" 

"Dạ chào anh! Em là thư ký mới của chủ tịch!" 

Chàng trai ấy nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

"Anh còn tưởng em là bạn gái mới của hắn!" 

Tôi chỉ biết cười trừ. Quay sang định hỏi chủ tịch làm gì tiếp theo thì chủ tịch của tôi đã đi đâu mất. Vẻ mặt tôi bắt đầu tỏ vẻ hoang mang. Ở đây toàn người xa lạ tôi biết phải làm sao đây? 

"À tôi quên giới thiệu với em tôi tên là Hoàng Hải. Tô Quân hắn biến rồi! Em kệ đi! Đi theo tôi!", anh dang tay về phía tôi mời tôi vào. Còn tôi thì biết làm gì hơn ngoài việc tuân theo?

...

Bữa tiệc trên rượu nhẹ mang phong cách ấm áp. Những ánh đèn lung linh sắc vàng sáng rực cả một góc trời. Những bông hoa hồng tươi được trang trí góp phần tôn lên vẻ sang trọng. Phía trước là một sân khấu nhỏ với tiếng đàn ghi ta và chất giọng dịu dàng của một cô ca sĩ:

"Ta mang về em một chút đường

Tan tan vào ta ta bớt đắng

Em tô vào ta thêm chút hồng

Và tan vào ta chút hương nồng…"

Tôi nhâm nhi một tách trà và thưởng thức âm nhạc. Từ đây nhìn xuống phía xa, những ánh đèn lung linh nhiều màu sắc, những nhà lòng kính nối dài thi nhau tạo nên một Đà Lạt rất chất, rất lãng mạn và vô cùng mộng mơ về đêm.

Trước giờ tôi không hề biết được Đà Lạt về đêm đẹp đến dường nào cho đến khi dự bữa tiệc này. Tôi nhập tâm đến mức quên đi cái lạnh. Đến khi tôi hắc xì một cái thì chiếc áo vest được khoác hờ lên vai tôi. Anh Hoàng Hải nhìn tôi mà bảo:

"Em không sợ lạnh sao?"

Tôi gượng cười, cái lạnh làm tôi khẽ run. Hai hàm răng trắng đều va vào nhau, tôi chầm chậm trả lời:

"Không phải là do gấp gáp nên em không mang theo áo lạnh!" 

"Vậy thì anh sẽ dẫn em dạo một vòng cho ấm người!", anh Hoàng Hải chưa kịp để tôi phản ứng liền kéo tay tôi đi. 

Anh kéo tôi đi dạo vòng quanh khuôn viên của căn biệt thự. Đèn sắc vàng kéo dài suốt dọc đường đi. Như vậy, dù trời có tối đi chăn nữa tôi vẫn nhìn rõ được khung cảnh xung quanh.

Lúc này, sương đêm xuống chen nhau nương nhờ trên những cánh hoa xinh đẹp cộng thêm ánh đèn vàng làm tô đậm một khoảng trời rất mộng mơ. Hương hoa nhàn nhạt theo gió lan tỏa. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có cơ hội thưởng thức một cảnh đẹp ở Đà Lạt. 

Mà trong cái không khí này, tôi lại nghe thấy tiếng cãi nhau rất lớn.

"Anh đừng như vậy! Chúng ta không có kết quả. Anh xứng đáng có được người tốt hơn em. Hơn nữa, em từ trước tới giờ chỉ xem anh là anh trai tốt!", giọng nữ dịu dàng cất lên. Từng câu chữ dứt khoát được tuôn ra không để tình cảm vào đấy. Như một gáo nước lạnh gột rửa tâm hồn. 

Thôi rồi! 

Một giọng nam quen thuộc:

"Em đừng như vậy!" 

"Không như vậy thì như thế nào?"

"Tô Quân! Anh nghe cho kỹ đây: Anh và em trước giờ không có gì. Sau này cũng chẳng có kết quả. Em sẽ không bao giờ thích anh!" 

Chủ tịch Tô Quân níu tay người con gái ấy lại. Nhưng cô ấy vùng ra rồi đi thật nhanh về phía khác. Cô ấy bước đi rất nhanh. Một chút tình cảm thương hại cũng chẳng bỏ lại cho chủ tịch. 

Tôi lắc đầu ngao ngán. Chủ tịch nhà tôi thật đa tình!

Nhìn thấy thái độ của tôi, anh Hoàng Hải cười rồi bảo:

"Tình cảm 5 năm của hắn đấy! Nhưng Thiên Di chẳng bao giờ động lòng." 

Trời ạ! Chủ tịch nhà tôi yêu thầm 5 năm? Hèn gì hai người con gái tôi thấy trước đây ngài ấy chẳng chịu để vào tầm mắt. Hóa ra đã là một gả si tình?

Hoàng Hải còn tiết lộ cho tôi rất nhiều điều về Thiên Di. Cô ấy và Tô Quân chủ tịch tình cờ gặp nhau trong một trung tâm thương mại lớn. Cô ấy bị người ta giật túi xách rồi chủ tịch Tô liền ra tay anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng họ quen nhau. Nhưng Thiên Di cô ấy không muốn lấy người ngoại quốc. Thành ra chưa bao giờ để chủ tịch nhà tôi vào mắt. Cô ấy còn là con nhà giàu có nhưng tự mình lên Đà Lạt lập nghiệp.

Bữa tiệc hôm nay xem như chúc mừng cô ấy mở được một quán cà phê trên sứ sở sương mù này.   Anh Hoàng Hải còn chưa kịp tiết lộ thêm gì nữa thì tôi bị chủ tịch Tô Quân kéo đi. Hình như tôi biết quá nhiều chuyện rồi thì phải? Không biết tôi có bị đuổi việc hay không?

Ôi! Tương lai của tôi?

Tôi bị chủ tịch Tô nắm chặt cổ tay đến sưng đỏ lên. Ông chú mang tôi nhét vào xe rồi lao nhanh đi trong đêm.

Tôi sợ nhắm mắt lại đến phát khóc. Đến khi xe đột ngột phanh gấp. Tôi biết mình còn sống mới dám hé mở đôi mắt ra.

Chủ tịch bước xe đi xuống cầu chữ Y ở Hồ Xuân Hương. Không phải nói gỡ chứ nhiều người đã nghĩ quẩn rồi gieo mình xuống. Tôi sợ chủ tịch làm càng nên vội vã mở cửa xe chạy nhanh như bay phi thẳng đến đôi chân thon dài của ngài ấy mà ôm lại:

"Chủ tịch ngài đừng như vậy! Người ta không thương mình thì tự mình phải thương lấy mình… Đừng dại dột như vậy!" 

Chủ tịch vẫy cái chân của ngài ấy ra khỏi vòng tay của tôi. Làm cho tôi càng sợ. Tôi dùng cả 2 tay 2 chân ôm chặt không cho chủ tịch có cơ hội bước tới nữa.

Và rồi…

Hot

Comments

Phương Phương

Phương Phương

Ảnh buồn r nên ko muốn đi đâu

2024-07-26

0

Anti ❤

Anti ❤

ko iu thẳng thắn từ chố đỡ hơn mập mờ

2024-07-14

0

Hạ Lam

Hạ Lam

Tưởng đâu ổng độc thân ai ngờ ổng có ng yêu thầm

2024-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play