Chương 4: Bị cảm lạnh

Trong đầu tôi cứ canh cánh không biết nên gọi người đang đi phía trước là gì đây. Ông chú thì có vẻ già hơn so với tuổi. Anh thì cũng không hợp. Thôi tôi gọi theo cách mọi người hay gọi là Chủ tịch Tô vậy. Vừa rồi trên bàn làm việc, tôi còn biết được chủ tịch tên tiếng Trung được dịch sang tiếng Việt là Tô Quân. Cái tên nghe cũng hay hay.

Trời ơi! Người gì mà đi nhanh dữ vậy. Người Đài đều đi nhanh thế sao? Tôi xách nặng thế đuổi theo muốn hụt hơi. Đi thang bộ lên 2 tầng lần qua một dãy hành lang sang khu nhà bên cạnh. Sau đó phải sử dụng dấu vân tay của Tô chủ tịch mới được vào.

"Woa…"

Tôi há hốc miệng ra bất ngờ. Trước mắt tôi là một dãy bàn làm việc. Tất cả đều theo một trật tự không có một tài liệu dư thừa nào.  Bàn làm việc rất sạch sẽ. Trên mỗi bàn đều có cây xanh đi vào bên trong là một hồ nuôi cá Koi. Mọi thứ ở đây đều đẹp.

Tôi lo mải mê nhìn mất đuổi theo chủ tịch. Tôi bước vội liền vô tình đụng phải một chị nhân viên. Chị ấy thật xinh đẹp, mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi.

"Chào em! Em là thư ký mới của chủ tịch phải không?"

Tôi thở dốc gật đầu lia lịa.

"Nào nhanh đi theo chị!".

Tôi nói chuyện không ra hơi. Đi nhanh như vậy còn cầm theo nhiều đồ tôi mệt muốn xỉu. Nhưng mà đành ráng thôi. Dù sao cũng mới chỉ phỏng vấn mà đài tôi như vậy? Tôi trề môi có chút hối hận.

"Em mau in hợp đồng ra làm 2 bản rồi để vào bìa này cho chị. Phải cẩn thận. Hợp đồng này vô cùng quan trọng có sai chúng ra đền không nổi!"

Tôi gật đầu hiểu ý. Rất nhanh chóng tôi hoàn thành xong đem hợp đồng vào bên trong phòng hợp lớn. Bên trong phòng hợp được bày biện theo lối tối giản. Bàn hình chữ nhật, ghế ngồi họp, bảng và máy chiếu. Gam màu chủ đạo là màu trắng.

Và chhủ tịch và đối tác đã ngồi sẵn. Tôi nhanh chóng đứng kế ngài chủ tịch cao cao tại thượng. Quên nói với các bạn đối tác là nhìn như người Nhật. Tiếng nhật tôi nghe cũng hiểu đôi chút. Cũng may mắn cách đây 5 tháng tôi tham gia câu lạc bộ tiếng nhật của trường cùng với "crush" của mình. Bây giờ sử dụng được nếu trót lọt tháng lương đầu tiên phải mời "crush" đi ăn mới được.

Chủ tịch Tô bảo tôi đưa hợp đồng cho họ. Tôi nói tiếng Nhật một cách lưu loát.

"Chào ngài! Đây là hợp đồng. Mong ngài xem qua!"

Xong tôi cúi đầu trở về bên cạnh chủ tịch của mình. Vị đối tác nhìn tôi cười vui vẻ đôi mắt nhìn chăm chăm về phía tôi. Ông ta nói một tràn tiếng Nhật nhưng nội dung đại khái mẹ ông ấy là người Nhật. Cha là người Hoa. Nên ông ấy nói nếu rảnh muốn trao đổi thêm tiếng Nhật thì tìm ông ấy.

Tôi gật đầu cho có lệ. Với tôi đi học với "crush" vui hơn nhiều. Trong suốt buổi còn lại tôi không nói gì nhiểu chỉ cẩn thận ghi chép nội dung bàn bạc hợp đồng.

Sau 2 giờ đồng hồ, ngồi yên một chỗ tôi bắt đầu thấy mỏi cổ, vai và lưng. Cái mông còn bị ê nữa chứ. Có lẽ do ngồi lâu trong phòng nên tôi thấy rất lạnh. Cuối cùng họ cũng đi đến quyết định.

Họ đứng dậy, tôi cũng đứng dậy theo.

"Rất vui được hợp tác với Tô chủ tịch!"

"Rất hân hạnh! Chúng ta sau này hợp tác vui vẻ!", vừa nói Tô Quân vừa bắt tay vị đối tác.

Phải công nhận thân hình ấy thật hoàn hảo. Tôi thở phào nhẹ nhõm cúi đầu với vị đối tác. Sau đó chạy nhanh ra mở cửa tiễn ông ấy về. Tô chủ tịch đích thân tiễn ông ấy ra xe. Sau khi vị đối tác rời đi, chủ tịch Tô nâng cánh tay thon dài của nhìn lên. Tôi bất ngờ nhắm mắt lại cười tủm tỉm. Tôi sắp được hưởng thụ cảm giác tổng tài bá đạo xoa đầu nữ chính. Nhưng mà đợi lâu quá không thấy có động tĩnh tôi liền mở mắt ra. Tôi thấy chú ấy đang nhìn cái “Smartwatch” (đồng hồ thông minh) của mình. Cũng không thèm nhìn tôi mà nói:

"Mai đi làm đúng giờ!"

Tôi có chút hụt hẫng trả lời:

"Dạ cảm ơn ngài!"

Rồi cái vị chủ tịch cao cao tại thượng lạnh lùng rời đi bỏ mặc tôi ở đó. Quá sức quá đáng mà!

Tôi đang ủ rũ thì một bàn tay vỗ vai tôi:

"Chào bạn! Bạn phải Phạm Nhật Hạ không?"

"Bạn là?" tôi có chút giật mình thắc mắc.

"Chào! Tôi là Nguyễn Nhật Linh- nhân viên nhân sự. Bạn đi theo tôi làm thủ tục ngày mai nhận việc nhe!"

Tôi gật đầu đi theo. Vừa đi bạn ấy vừa giải thích một số quy định công ty sau đó còn nói tôi thật có diễm phúc khi được làm thư ký cho chủ tịch. Mức lương khá cao, chủ tịch lại quan tâm nhân viên. Tuy lâu lâu cũng hay cáu gắt, nổi nóng. Nhưng chịu khó rồi sẽ qua. Tôi im lặng gật đầu. Tôi còn xin số điện thoại của bạn ấy để trao đổi, biết đâu sau này còn có dịp nhờ vã.

Sau khi hoàn thành thủ tục nhận việc tôi được trả tự do. Lúc này công nhân công ty cũng tan ca. Khó khăn lắm tôi mới chen ngược dòng người ra khỏi công ty.

"Hắc xì…"

Tôi rùng mình một cái. Thôi rồi! Tôi chắc chắn rằng mình bị cảm rồi! Lê lết về đến nhà. Lấy ngay điện thoại ra gọi cho cha mẹ hay tôi tìm được việc rồi. Nghe giọng mẹ nghẹn ngào mà tôi muốn khóc. Một lát sau tôi cũng đành cúp máy. Sau đó, tôi tắm rửa sửa soạn rồi vùi vào cái chăn ấm áp mà ngủ. Trong mơ tôi thấy mình đi ăn cùng người thương.

Giấc mơ này thật đẹp….

Hot

Comments

Hạ Lam

Hạ Lam

giống đang đọc Nhật Ký. Thật là thú dị

2024-07-14

0

tuyet duong

tuyet duong

Bé ngây thơ dễ thương

2024-07-14

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đúng là cô bé ngây thơ chưa trải sự đời, đi học với Crush thì phải vui hơn là đúng rồi/Facepalm//Facepalm/

2024-07-11

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play