Chương 17: Phá hỏng

Hai ngày qua tôi phải đem cả máy tính xách tay vào bệnh viện làm việc. Mùi thuốc khử trùng làm tôi cảm thấy sợ. Tôi phải mang 2 cái khẩu trang suốt cả ngày. Còn phải nằm ở ghế sofa ngủ nữa, cái lưng sắp gãy ra rồi.

"Ôi! Trời ơi!"

Tôi đang gõ máy tính thì hét lên. Chủ tịch cau mày nhăn nhó nhìn tôi ra vẻ khó hiểu nói:

"Nhật Hạ! Có cần đi khám không?"

Tôi còn chưa biết tại sao ngài ấy lại kêu tôi đi khám thì ngài ấy liền nhấc điện thoại lên gọi  phòng dịch vụ khách hàng của bệnh viện, cao giọng nói:

"Xin chào! Cho tôi hỏi tư vấn tâm lý cho mấy bệnh nhân có biểu hiện bệnh tâm thần kinh là bao nhiêu?"

Tôi nghe được hết đó! Mà tôi giả vờ không hay không biết chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Vậy là ngày ấy vừa nói vừa nhìn về phía tôi cười cười:

"Đúng rồi! Mau ghi lại thông tin như sau: họ Phạm, tên Nhật Hạ. Năm nay 21 tuổi…."

Ý thức được ngài ấy tâm thần còn đặt lịch hẹn cho tôi khám. Tôi phi thẳng đến cạnh ngài ấy trưng vẻ mặt ngây thơ ra:

"Chủ tịch tôi rất ổn!"

Tôi cười duyên một cái:

"Vô cùng ổn ạ!"

Chủ tịch buông điện thoại xuống, gằn giọng:

“Ư hừ…”

Trêu tôi mà! Tôi chắc chắn ngài ấy bảo tôi đi khám. Sau đó sẽ trừ lương của tôi.

Đến chiều chủ tịch được xuất viện. Tôi mừng kinh khủng. Còn hơn cả tôi được xuất viện!

Cuối cùng tôi cũng được vùi mình trong chiếc chăn yêu dấu của mình rồi. Nhắm mắt lại ngủ một giấc an lành tới sáng!

[Buổi sáng ở công ty giày]

Tôi bon chen vào dòng người với những trang phục khác nhau, nhiều màu sắc. Mọi người rôm rả cười nói chào ngày mới.

Lối vào công ty tôi có hai hàng cây cao xanh mướt, thời tiết Sài Gòn cứ lành lạnh như Đà Lạt thật thích. Có một điều phá vỡ bầu không khí trong lành đó là mùi giày.

Nhưng không sao, tôi vẫn rất vui vẻ vì hôm nay công ty có buổi “Thử giày - Viết cảm nhận" cho nhân viên và khách mời. Hy vọng chủ tịch thương tình cho tôi được mang thử giày 1 tháng miễn phí. Đảm bảo tôi viết cảm nhận xuất sắc và chân thật luôn. Nghĩ tới đây, tôi phấn khởi vô cùng!

...

Hôm nay thay vì pha cà phê như mọi ngày tôi sẽ thay bằng nước lọc. Tôi còn chuẩn bị một hộp cháo đậu đỏ tự nấu để lên bàn ngài ấy. Xem như thực hiện lời hứa! Vậy mà, vừa bước vào phòng giọng ngài ấy quát tháo lên:

"Nhật Hạ! Cà phê của tôi đâu?"

Tôi bực bội, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Dạ chủ tịch! Bác sĩ dặn…"

Chưa kịp nói hết câu, ngài ấy đập bàn giận dữ:

"Pha cho tôi! NHANH!"

Tôi giật mình. Tim đập thình thịch! Giống như cái thời đi học nhỏ điểm bị mẹ la. Tôi lẩm bẩm trong miệng:

"Mới sáng sớm! Không truyền năng lượng tích cực cho người ta có động lực làm mà la la mắng mắng. Khó khăn! Không ai ưa!"

Vậy là tôi cũng phải đi pha cà phê. Khi pha xong đặt lên bàn ngài ấy rồi ngay lập tức đến xem tình hình ở phòng thử giày. Trước khi đi còn không quên phát email thông báo nội dung là:

"Mọi người chú ý tác phong, chỉnh chu, chuyên nghiệp. Hôm nay “BÃO” cấp 9!"

Nghe có "bão" nên mọi người chú tâm dồn sức vào khâu chuẩn bị. Nhờ vậy khi đi một vòng kiểm tra tất cả đều hoàn hảo.

Phòng họp lớn được chuẩn bị, mọi thứ đã xong. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng gần 9 giờ sáng. Mọi người nghiêm chỉnh đón khách hàng. Chủ tịch cao cao tại thượng dĩ nhiên không thể vắng mặt. Nhìn phía xa ngài ấy trông thật phong độ và đẹp trai. Ai cũng phải ngước lên nhìn. Ngài ấy chỉ cần lướt qua hương thơm từ cơ thể phảng phất dễ chịu.

Lúc còn học cấp 3, tôi nghĩ nếu có bạn trai thì chỉ cần hợp nhãn, hợp ý, lãng mạn một chút, ga lăng một chút , quan tâm mình một chút là được.

Lên Đại học gu của tôi cũng thay đổi, tôi thích một anh chàng thư sinh, nhẹ nhàng, lãng mạn, biết đàn piano, năng động. Giàu hay nghèo không quan trọng. Coi tôi quan trọng là được.

Bây giờ đi làm rồi mới biết, chỉ cần đàn ông thành đạt thì tự nhiên tỏa ra mị lực khó cưỡng.

Người như chủ tịch trong mắt mọi người vô cùng hoàn hảo. Chắc ngài ấy cũng nằm trong "TOP" anh chồng quốc dân, soái ca quốc dân. Còn trong mắt tôi, ngài ấy đẹp thì có đẹp nhưng tính tình khó chịu.

Chương trình diễn ra suôn sẻ. Đến lúc này là phần thử giày của khách mời. Tôi nhìn không lầm đấy chứ? Trong danh sách khách mời có tên: Thiên Di. Là ý của chủ tịch?

Mà dù lạ như vậy thì cũng không quan trọng bằng tôi được kêu lên thử giày. Quá tuyệt vời! Giây phút này tôi đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Trước mắt tôi là một đôi giày thể thao siêu nhẹ siêu đẹp, màu trắng mang rất vừa vặn. Điều đặt biệt đó chính là đôi giày này là phiên bản mới nhất chưa được bán.

"Ôi! Đẹp quá đẹp!", tôi đưa tay lên dịu dàng nâng niu chúng.

Cảm giác thật tuyệt vời. Đôi giày như được làm ra là để dành cho tôi. Mang vào chân thoải mái. Tôi ngửa mặt ra cười một cách sảng khoái. Đột nhiên, một giọng nói như tát vào mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

"MAU BỎ RA! AI NÓI CÔ ĐƯỢC THỬ GIÀY? AI CŨNG ĐƯỢC. THƯ KÝ THÌ KHÔNG!"

Tôi giật bắn người. Tự nhiên niềm vui trong tôi sụp đổ. Quá bất công! Tại sao chứ? Tôi cũng là nhân viên mà?

Tại sao?

Tôi luyến tiếc trả lại đôi giày. Bây giờ ai quan tâm đến cảm xúc của tôi chứ? Tôi cúi đầu, cảm giác mất mát bao trùm. Chủ tịch không được vui vẻ nhìn tôi đến khi tôi đem trả lại đôi giày. May mắn thay, Nhật Linh cắt ngang sự chú ý của chủ tịch:

"Thưa chủ tịch! Còn một khách mời mới đến ạ?"

Lúc này, tôi mới ngẩng mặt lên thì ra vị khách mời có thể làm thay đổi tâm trạng của chủ tịch chính là chị Thiên Di. Chị ấy mặc một chiếc đầm hồng cánh sen, ngực đẫy đà vô cùng, eo con kiến. Tóc dài buông xõa trông rất đẹp!

Qua mấy khâu chào hỏi. Chủ tịch nhanh chóng bảo nhân viên mang giày đến cho chị ấy thử. Tôi dụi mắt mấy lần. Chủ tịch nhà tôi vừa nảy còn la mắng tôi mà nay dịu dàng ngồi xuống quỳ một chân như đang cầu hôn mang giày cho chị Thiên Di. Cảnh này là mọi người phải thốt lên lời ngưỡng mộ.

Sau khi mang giày cho Thiên Di xong rồi, chủ tịch đứng dậy vòng tay qua eo của chị ấy rồi cả hai cùng nhìn xuống đôi giày màu hồng giá xinh xẻo. Không bao lâu sau, chủ tịch khẩy nhẹ tay bảo mọi người lui ra.

Thế là chúng tôi ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn chủ tịch Tô và chị Thiên Di ở bên trong. Tôi thắc mắc không biết chủ tịch sẽ nói gì với chị ấy thì Nhật Linh kéo vai tôi:

"Nhật Hạ! Đi với tôi nè!"

Tôi tò mò đi theo, Nhật Linh dẫn tôi vào phòng camera quan sát. Tôi không biết sao cậu ấy lại có chìa khóa. Dù tôi biết xem trộm là không đúng nhưng vẫn là vì tò mò nên xem. Camera của công ty có chức năng ghi hình không âm thanh. Nên diễn biến cuộc nói chuyện tôi và Nhật Linh hoàn toàn không biết chỉ có thể dựa vào hành động của hai người họ mà suy đoán. Một hồi lâu, chủ tịch đột nhiên đứng dậy lấy hai tay ôm eo của chị Thiên Di. Hai người mặt đối mặt.

Chưa đầy một giây sau đó, chủ tịch nhà tôi nhắm mắt tiến lại gần, hôn vào đôi môi của chị ấy. Rồi:

"Chát"

Chị Thiên Di tặng cho ngài ấy một cú tát rồi vùng ra khỏi vòng tay đang khoá chặt của ngài ấy. Cái tát có vẻ rất mạnh nên ngài ấy ôm mặt thất thần.

"Tô Quân! Em nói với anh bao nhiêu lần rồi. Em chỉ xem anh như là ANH TRAI!"

Chủ tịch lại tiếp tục câu hỏi muôn thuở:

"Em thật không yêu anh? Không động lòng một chút nào sao? Không có cảm giác sao?"

"Không! ANH NGHE KỸ CHO DÙ ANH CÓ LÀM GÌ THÌ EM CŨNG KHÔNG CHÚT CẢM ĐỘNG. MONG ANH TỰ TRỌNG!"

Thiên Di đẩy cửa ra:

"Còn nữa! Trước giờ em không thích màu hồng. Nay vì anh, em càng ghét hơn!"

Chị ấy nói xong bỏ đi một mạch không chút lưu luyến.

Đến đây là kết thúc rồi ư? Nhưng mà hình như tôi lại cảm giác có gì đó sai sai? Tôi vỗ vai quay sang nhìn Nhật Linh hỏi:

"Linh! Cậu nghe gì không?"

"NGHE!", Nhật Linh tròn mắt nhìn tôi.

Tôi nghe? Linh nghe? Vậy thì:

"CHẾT",  hai chúng tôi đồng thanh nói.

Vậy là toàn bộ công ty đều nghe hết. Tất cả mọi người không bỏ sót một ai. Vì trong buổi thử giày, tất cả sự việc diễn ra được phát trực tiếp cho toàn công ty.

Phải chi hai người họ nói tiếng Anh hoặc tiếng Hoa thì tốt rồi. Sẽ có người nghe hiểu, có người sẽ không. Nhưng đáng buồn thay toàn bộ cuộc nói chuyện vừa xảy ra đều sử dụng tiếng Việt.

Khổ rồi! Tôi lắc đầu! Nhật Linh thông báo đến bộ phận “IT" để tắt ghi hình trực tiếp. Sự việc không tắt mic lần này có liên quan đến tôi. Thôi xong rồi!

Hot

Comments

Hạ Lam

Hạ Lam

Xong phim 🤣

2024-07-14

0

Hạ Lam

Hạ Lam

Ông chú biết đùa quá trời

2024-07-14

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi xong. Quá bất cẩn rồi, chúc cô thư kí bé nhỏ có thể vượt bão an toàn😅😅😅😅

2024-07-13

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play