Chương 3: Giờ ăn đến rồi!

Lần đầu tiên tôi xin việc ở công ty lớn đến vậy. Công ty có đến 70.000 nhân công luân phiên làm việc theo ca.  Một con số không thể tưởng tượng được!

Chuông reo báo hiệu và thế là công nhân bắt đầu túa ra nhà ăn. Người đông như kiến nhưng mà mọi người đi rất trật tự không chen hàng. Cuối cùng đi qua dòng người tôi cũng đến được bàn ăn dành cho ứng viên.

Một bàn đầy đồ ăn được dọn sẵn món kho, món chay, món canh và rau luộc. Bàn chúng tôi có 5 người bao gồm 3 ứng viên và 2 nhân sự. Một bàn phải đủ 10 người ngồi cơ.

Cái bụng tôi réo inh ỏi nên tôi tập trung không quan sát  nhiều nữa. Tôi xắn tay áo sơ mi lên bới cơm cho mọi người sau đó ngồi xuống ăn. Công nhân vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả nhìn thật vui vẻ. Tôi vẫn cứ cặm cụi ăn cho đến khi xung quanh bỗng dưng im lặng. Ngước nhìn lên thì mọi người cũng đã đứng dậy. Bạn phỏng vấn cùng tôi kéo vai tôi:

"Mau đứng dậy đi nhanh lên!"

Tôi cũng hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra liền đứng dậy. Chỗ tôi ngồi ngược nắng nhưng cũng đủ thấy dáng người cao to bước vào. Mọi người đứng dậy đồng loại nói:

"Chủ tịch!"

Sau khi người đó gật đầu thì mọi người tiếp tục ăn và trò chuyện như bình thường. Mọi việc diễn ra nhanh chóng làm tôi bất ngờ. Tôi cũng thực tập ở rất nhiều nơi trước đây. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một lãnh đạo ngồi ăn ở nhà ăn với nhân viên.

Chị nhân sự nhìn chúng tôi cười rồi bảo:

"Ngạc nhiên lắm phải không? Anh ấy là chủ tịch Tô. Nếu một trong ba 3 em đậu thì sau này sẽ làm việc chung với anh ấy!"

"Chị ơi, thế anh ấy là người nước ngoài hả chị?", cô bạn ngồi kế bên tôi vừa nói vừa gắp thức ăn.

"Đúng vậy! Anh ấy là người Đài Loan. Gần 35 rồi á. Qua Việt Nam cũng gần 5 năm rồi. Còn nữa nha! Anh ấy là nam thần trong công ty này đó. Độc thân sáng giá!", chị nhân sự cười cười nói.

"Phải chị mà còn độc thân chắc cũng cưa anh ấy lâu rồi! Hihi!"

"Thiệt hả chị? Hay chị cho em đậu đi để em cưa anh ấy đi chị!"

Tôi chỉ biết cười theo mọi người rồi quay sang nhìn chủ tịch. Ngài ấy chỉ ngồi ăn có một mình thôi. Thân hình thật cao to,  mặc áo thun đơn giản cộng với quần  jean tôn dáng. Nhìn chẳng giống ông chú một tí nào. Điểm tôi thích nhất là đôi giày thể thao dưới chân. Ít gì đôi đó cũng là giày phiên bản giới hạn. Chưa kịp nhìn ngắm đôi giày thêm chút nữa thì ngài ấy đứng dậy đi mất.

Đúng là một vị chủ tịch tác phong thật nhanh nhẹn.

Tôi nhìn mọi người lần nữa, phải quyết tâm đậu phỏng vấn mới được! Hy vọng ông trời phù hộ!

...

Ăn xong chúng tôi được nhân sự công ty dẫn sang một khu xưởng khác. Khi đi qua phải đổi thẻ khách, sau đó mới được vào. Tòa nhà kính trước mặt thật sang trọng. Trước khi vào chúng tôi phải ký thỏa thuận bảo mật. Quy trình là vậy.

Vào bên trong, mọi người đang tất bật làm việc. Mỗi người một việc cắm mặt vào máy tính không rời mắt. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch, tiếng máy in hóa đơn cọt kẹt, tiếng điện thoại reo liên tục. Còn một mùi cà phê nồng đậm xộc vào mũi, mùi giấy mới...tất cả đã trở nên quen thuộc chỉ có dân văn phòng mới hiểu.

Chị nhân sự mở cửa phòng họp bảo chúng tôi vào trong. Ấn tượng của tôi chính là mùi bàn ghế xong thẳng vào mũi làm tôi ho sặc một chút. Tôi nghiêm chỉnh ngồi xuống đợi phỏng vấn. Hai bạn bên cạnh tôi đang dặm thêm một ít phấn ,son. Tôi thì vẫn vậy trước giờ hầu như không dùng đến phấn hay son. Da tôi đã trắng, môi cũng hồng sẵn rồi nên cũng không cần phải trang điểm thêm chi. Nhưng mà nhìn đối thủ cạnh tranh lợi hai như vậy tôi có chút run.

"Nguyễn Hoàng Quyên mời bạn vào gặp chủ tịch trước. Bạn có thể yêu cầu mức lương mong muốn trước mặt chủ tịch nha!"

Cô bạn xinh xắn bước vào. Chưa gì hết tôi đã nghe một cái rầm. Sau đó một hồi bạn ấy méo mặt đi ra. Ông ấy khó tính gọi thư ký cũ vào sau đó nói một tràn tiếng hoa. Dĩ nhiên là tôi nghe hiểu hoàn toàn. Đại khái ông ấy có người làm sai hợp đồng mà sắp đến giờ ký kết hợp đồng với đối tác rồi mà lại càng làm sai. Nhân tiện ông ấy bảo cô bạn tìm lỗi sai và sửa. Cô ấy run quá  không làm được. Thế là ông ấy quăng xấp tài liệu giận dữ. Các bạn cũng biết, sinh viên mới ra trường như chúng tôi nhìn thấy cảnh này liền sợ thoát tim.

Bạn còn lại nhìn cảnh này liền lắc đầu nhìn chị nhân sự:

"Chị ơi. Em không phỏng vấn đâu!"

Ngay cả bản thân tôi còn thấy sợ. Công việc dù lương cao mà gặp ông chủ tính khínhư vậy thì thật là khó khăn có làm cũng không thể làm được lâu.

Tôi định bụng đứng dậy ra về thì gặp chủ tịch bước ra khỏi căn phòng của ông ấy. Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn.

Giọng nói của ổng đã trở nên trầm lại giọng nói người Đài nghe cũng thật ấm:

"Nhanh lên tôi chỉ còn 5 phút!"

Ông ấy vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Tôi lấy bình tĩnh, hít thở thật sâu. Da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên tôi vẫn cúi mặt bước vào phòng.

"Mời ngồi. Cô có 5 phút thuyết phục tôi. Tóm gọn, tôi không có nhiều thời gian!"

Ông ấy không nhìn tôi chỉ chăm chăm nhìn màn hình máy tính xách tay chỉnh sửa văn bản.

Tôi sợ nhất là nhìn thẳng vào người lạ. Tôi vẫn cúi mặt xuống. Tay chân tôi run. Tim tôi đập liên tục. Tôi không dám thở mạnh, người căng thẳng vô cùng.

Cuối cùng tôi chỉ còn 4 phút. Tôi siết chặt tay, lòng bàn tay bị chính móng tay của tôi bấm vào đau đớn. Tôi nhớ cha mẹ đã phải cực khổ như thế nào. Tôi bắn ra một tràng tiếng Trung

"Chào chủ tịch. Tôi là Phạm Nhật Hạ. Tôi vừa tốt nghiệp, thành thạo 3 ngôn ngữ. Tôi có thể sửa hợp đồng ngay lập tức.

Rất nhanh chóng tôi nhận được câu trả lời từ phía chú ấy:

"Được. Mau qua đây!"

Lúc này tôi mới dám nhìn lên. Gương mặt vô cùng đẹp trai trong cặp mắt kính cận. Đôi mắt màu đen, cái mũi cao vút công với đôi môi mỏng lại kiểu tóc bảnh như nam diễn viên Trương Lăng Hách của màn ảnh xứ Trung. Lại còn đang mặc một bộ âu phục vô cùng đẹp.

Ôi! Cha mẹ ơi! Lần đầu tiên tôi thấy người nước ngoài đẹp đến vậy. Tôi như thất thần. Cho đến khi nghe được giọng hối thúc của chú ấy:

"Còn chờ gì nữa?"

Chú ấy nhìn tôi. Chú trẻ hơn độ tuổi 35 đó.  Tôi sắp đổ mất rồi!

Tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi bạo gan tiến lại ghế chủ tịch ngồi vào nhìn hợp đồng đang soạn dang dở.  Tôi nhìn một loạt qua, với lượng kiến thức mà tôi khổ công tu luyện cuối cùng cũng không uổng phí.

Nên tôi chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Tôi cố gắng lắm cuối cùng mất đến 15 phút mới xong.

Tôi đứng dậy nói:

"Xông rồi ạ!"

Ông chú gật đầu: "Chắc chứ?"

Tôi tự tin nên nói: "Hoàn toàn chắc chắn!"

Vậy là ông chú nói với tôi:

"Cô được nhận. Cô mau xách máy tính đi theo tôi!"

Tôi thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ôm máy tính xách tay vào lòng còn cẩn thận lấy theo đồ sạc pin. Nhân tiện với tay lấy luôn cây viết và cuốn sổ tay trên bàn. Di chuyển theo thân ảnh cao to đẹp trai phía trước.

Thật sự bây giờ tôi mừng muốn khóc. Cũng may tôi vượt qua ải này thành công rồi.

Cảm ơn cha mẹ. Cảm ơn trời xanh phù hộ. Con có việc làm rồi!

Hot

Comments

ThuyAnh Nguyen

ThuyAnh Nguyen

Trương Lăng Hách mới chịu

2025-03-29

0

Anti ❤

Anti ❤

trải nghiệm thú vị

2024-07-14

0

Hạ Lam

Hạ Lam

Ám ảnh mỗi sáng

2024-07-14

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play