Chương 9: Bên cạnh người thất tình

Tôi hoảng sợ! Tôi sợ chủ tịch nhảy xuống thì tôi không còn cách nào khác là nhảy theo cứu chú ấy. Hoặc là tôi sẽ đứng trên bờ hét lớn lên. À! Tôi nghĩ ra cách hay rồi! Tôi sẽ đánh cho chủ tịch ngất xỉu. Một kế hoạch quá hoàn hảo.

Tôi nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị tư thế để ra tay. Tôi bắt đầu tính toán lực và góc độ cho chính xác. Sau đó vung tay lên đếm đến 3. Nhưng chỉ vừa đếm đến 2 chủ tịch bất ngờ nắm lấy tay tôi làm tôi chới với ngã nhào vào lòng ngài ấy. Mùi hương trên cơ thể ngài ấy thật dễ chịu. Tự nhiên tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi hít lấy hương thơm của chủ tịch chưa được bao lâu thì chủ tịch thẳng tay đẩy tôi ra. Tôi ngã xuống đất.

Ôi! Cái mông của tôi như muốn vỡ ra. Một cảm giác ê ẩm truyền đến.

Tôi liếc xéo chủ tịch. Tôi tức và bí bách quá nên hét lớn vào mặt chủ tịch:

"Chủ tịch ngài muốn nhảy thì nhảy đi! Tôi không cản nữa! Ngay cả bản thân của mình còn không biết quý trọng thì lấy gì người ta thương?"

Tôi càm ràm:

"Thất tình đâu có chết được. Chủ tịch đâu biết thế nào là thất nghiệp, không có tiền ăn, không có cơm no, không có áo mặc. Sinh mạng mình, mình phải biết quý trọng. .Còn có một nhân viên như tôi mà… Thất tình thì mình tìm cách quên buồn. Cớ sao ngài lại dại dột như vậy?"

Nói đến đây tôi cảm thấy mình khuyên cũng không biết khuyên như thế nào. Tôi khóc như mưa, khóc như một đứa trẻ. Tôi xa nhà, tôi nhớ cha mẹ, bệnh không ai quan tâm còn công việc lại gặp một vị chủ tịch như vậy.

Tôi uất nghẹn gào lên. Trời nghe tôi khóc có lẽ trời cũng buồn nên ông trời khóc theo.

Cơn mưa phùn về đêm ở Đà Lạt càng làm cho không khí trở nên lạnh hơn. Lúc này tôi ngồi bẹp xuống đất. Tôi buông chủ tịch ra.

Tôi mặc nhiên.

Thấy tôi như vậy, chủ tịch quỳ gối một chân đồng thời cúi người xuống ôm tôi vào lòng rồi bế tôi lên xe. Chủ tịch tăng nhiệt độ điều hòa trong xe. Tôi bớt run lại, cơ thể dường như ấm áp hơn lúc nãy. Thấy tôi không khóc nữa. Chủ tịch quay sang nhìn trêu chọc:

"Tôi đâu có nói mình muốn tự vẫn?"

Nói rồi chủ tịch cười phá lên. Vui vẻ nhìn tôi còn không quên tặng tôi một câu:

"Đồ ngốc!"

Trong lúc này, tôi bực tức kinh khủng nên tôi hạ quyết tâm đẩy cửa xe bước ra. Bên ngoài nhiệt độ rất thấp, mưa làm ướt cả người tôi. Tôi run lên từng đợt nhưng cơn giận làm sao nguôi được.

Tôi không thể vào lại xe. Tiến thoái lưỡng nan. Tôi vùng vằng đi về phía trước vừa đi vừa run. Vậy mà chủ tịch bóp kèn ra hiệu bảo tôi tránh sang một bên.

Ông chú già đáng ghét đó lái xe lao nhanh về phía trước.

Thôi xong rồi! Là do tôi xốc nổi! Bây giờ tôi biết đi đâu? Tôi mặc kệ ngồi bẹp xuống khóc…

15 phút…

20 phút…

Đến khi tôi thấy tuyệt vọng thì chủ tịch thắng xe lại trước mặt tôi. Kính xe hạ xuống, câu khẩu lệnh quen thuộc:

"Mau lên xe! Tính ngồi khóc tới bao giờ?"

Lần này tôi phi nhanh lên xe, chẳng mấy chốc nhiệt độ trong xe làm tôi trở nên ấm áp. Tay đang tê cóng của tôi cũng dần ửng hồng trở lại. Chủ tịch lấy túi đồ đưa tôi nhưng ngài ấy không nhìn tôi mà chăm chú lái xe:

"Mặc vào! Lần sau tự ý bỏ đi thì nghỉ việc đi! Tôi không thích làm việc chung với trẻ con!"

Khó nghe! Vô cùng khó nghe! Mà thôi ít ra lần sau tôi không như vậy nữa! Nhưng chắc chắn tôi không dám có lần sau!

Tôi khoác áo len vào cộng thêm nhiệt độ trong xe làm tôi ấm lại. Cứ thế, chủ tịch lái xe vòng lên ngọn đồi. Trên đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ. Mặc dù bây giờ đã là 23 giờ đêm nhưng đèn vẫn sáng. Phía trước nhà được đặt nhiều bàn ăn bằng gỗ xinh xắn. Phong cách bày trí vô cùng ấm cúng. Một bàn đồ ăn ngon được bày lên còn một bình trà nóng đang được đun. Nhìn thôi đã thấy ngon rồi. Nhân viên tiến lại gần mở cửa xe cho tôi và chủ tịch.

"Chào ngài! Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Trong tay anh nhân viên còn đưa cho thẻ phòng:

"Dạ đây là thẻ phòng ạ! Phòng nằm gần nhau ở phía khuôn viên bên phải ạ!"

Anh nhân viên nhìn tôi rồi hỏi ý:

"Xin hỏi quý khách muốn dùng bữa trước hay vào phòng trước ạ?"

Tôi quay sang nhìn chủ tịch tròn mắt ngụ ý muốn hỏi. Chủ tịch bảo tôi đi thay đồ rồi ra ăn.

Vậy là tôi và chủ tịch đi theo anh nhân viên vào nhận phòng. Nơi này được chia làm hai khu, căn nhà gỗ là nơi dùng cho du khách ăn uống thư giãn, trải nghiệm Đà Lạt về đêm. Một bên là biệt thự là nơi tôi nhận phòng. Mở cửa ra tôi khá bất ngờ vì căn phòng được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại ấm cúng. Với gam màu trắng chủ đạo mang đến sự sang trọng. Nội thất khách sạn đều được trang thiết bị hiện đại tinh tế.

Tôi bước vào trong phòng thì đèn cũng tự sáng. Phòng còn có một ban công rộng. Tôi kéo rèm mở cửa ra toàn cảnh Đà Lạt về đêm thu vào tầm mắt. Chủ tịch thật là người biết lựa chọn.

Thay quần áo xong, tôi nhanh chóng di chuyển xuống nhà gỗ ngồi vào bàn ăn. Lúc này là 0 giờ đêm rồi. Mắt tôi mở không lên nhưng đồ ăn không thể phí phạm được.

Chủ tịch đợi sẵn ở đó. Ngài ấy ngồi yên vị trầm ngâm, thỉnh thoảng lại nâng ly trà trong tay lên thưởng thức. Tôi thì chăm chú ăn. Đôi lúc cũng gắp thức ăn cho chủ tịch.

Nhìn vào đôi mắt thâm sâu của ông chú 35 tuổi, tôi không nhìn ra ngài ấy đang nghĩ gì. Nhưng một điều phải công nhận đó là lông mi của ngài ấy dài và đẹp. Còn đẹp hơn cả tôi nữa.

Tôi nhìn chú ấy không chớp mắt. Đột nhiên chủ tịch cất giọng âm trầm hỏi tôi:

"5 năm là dài hay ngắn?"

Ngài ấy đang hỏi tôi về vấn đề gì vậy? Tôi nhíu chân mày lại suy tư rồi trả lời:

"Ngài nghĩ dài thì nó dài. Ngài nghĩ ngắn thì nó như một cái chớp mắt. Tùy suy nghĩ thôi!"

"Vậy tình yêu không có đáp án thì sao? 5 năm thì sao?", ngài ấy nhếch mép cười.

Tôi không trả lời được. Vì bản thân tôi rất hiểu cảm giác đó. Tôi cũng đang yêu thầm anh khóa trên đại học của mình. Tôi thích người ấy nhưng không nói ra vì tôi sợ sẽ bị từ chối giống như người phụ nữ lúc nãy từ chối chủ tịch vậy! Nên thà tôi tự mình chìm trong mớ kỷ niệm vui vẻ bên "crush" còn hơn.

Tôi sợ lúc nói ra tình cảm mà bị từ chối thì tình bạn cũng không còn. Như vậy, ngay cả gặp mặt người mình thương cũng không có cơ hội. Nó đau!

Tôi nhìn chủ tịch thở dài:

"Vậy cũng tốt! Ngài nên quên đi vì có những chuyện có cưỡng cầu cũng không được! Đừng tự mình lãng phí thời gian nữa!"

Tôi thấy thái độ của ngài ấy không vui khi nghe câu nói của tôi. Ngài ấy lặp lại 2 từ “lãng phí" rồi quay sang nhìn về phía thung lũng sáng đèn. Không gian lúc này chỉ còn tiếng của nồi lẩu đang sôi. Tôi lại tiếp tục ăn hết thức ăn trên bàn. Ăn xong cũng là lúc mắt tôi mở không lên rồi. Mà chủ tịch của tôi thì vẫn ngồi trầm ngâm. Vì ngài là chủ tịch nên ngài chưa về phòng tôi cũng không dám đứng dậy về. Thế là tôi nằm gục xuống bàn và mơ một giấc mơ vô cùng đẹp.

Hot

Comments

Hạ Lam

Hạ Lam

Haha. NH nghĩ nhiều r

2024-07-14

0

tuyet duong

tuyet duong

5 năm yêu thầm?

2024-07-14

0

nchou🥑

nchou🥑

Truyện hay quá ạ

2024-07-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Chạy trốn
2 Chương 2: Xin việc làm
3 Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4 Chương 4: Bị cảm lạnh
5 Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6 Chương 6: Bị bắt nạt
7 Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8 Chương 8: Chủ tịch thất tình
9 Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10 Chương 10: Một ngày dạo chơi
11 Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12 Chương 12: Rủ đi ăn
13 Chương 13: Say
14 Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15 Chương 15: Bí mật
16 Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17 Chương 17: Phá hỏng
18 Chương 18: Ngất xỉu
19 Chương 19: Sinh nhật của tôi
20 Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21 Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22 Chương 22: Bị tát
23 Chương 23: Về nhà
24 Chương 24: Bị chú già dọa
25 Chương 25: Giận!
26 Chương 26: Đi công tác
27 Chương 27: Uống thay
28 Chương 28: Hôn (H+)
29 Chương 29: Đêm muộn
30 Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31 Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32 Chương 32: Bị bắt cóc
33 Chương 33: Cứu mạng
34 Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35 Chương 35: Tỉnh giấc
36 Chương 36: Chuyện này là sao?
37 Chương 37: Rủ đi chơi
38 Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39 Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40 Chương 40: Cháy nhà trọ
41 Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42 Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43 Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44 Chương 44: Đau lòng tôi!
45 Chương 45: Bị cướp
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48 Chương 48: Tình cảm của tôi
49 Chương 49: Xác định
50 Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51 Chương 51: Một chuyến từ thiện
52 Chương 52: Một buổi tối
53 Chương 53: Uống say
54 Chương 54: Lời tỏ tình
55 Chương 55: Chảy máu mũi
56 Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57 Chương 57: Không có sao băng
58 Chương 58: Lại đi công tác
59 Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60 Chương 60: Tận hưởng một mình
61 Chương 61: Gặp nạn
62 Chương 62: Lại vào bệnh viện
63 Chương 63: Hiểu
64 Chương 64: Tạm xa nhau
65 Chương 65: Là của nhau
66 Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67 Chương 67: Sự thật phũ phàng
68 Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69 Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70 Chương 70: Tỉnh lại
71 Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72 Chương 72: Một bài học
73 Chương 73: Xuất viện
74 Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75 Chương 75: Kết thúc
76 Chương 76: Một ngày ở quê
77 Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78 Chương 78 Trải qua sinh tử
79 Chương 79: Dứt khoát
80 Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81 Chương 80: Hạnh phúc
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Chạy trốn
2
Chương 2: Xin việc làm
3
Chương 3: Giờ ăn đến rồi!
4
Chương 4: Bị cảm lạnh
5
Chương 5: Một chuyến công tác bất ngờ
6
Chương 6: Bị bắt nạt
7
Chương 7: Bí mật của chú chủ tịch
8
Chương 8: Chủ tịch thất tình
9
Chương 9: Bên cạnh người thất tình
10
Chương 10: Một ngày dạo chơi
11
Chương 11: Đến lượt tôi thất tình
12
Chương 12: Rủ đi ăn
13
Chương 13: Say
14
Chương 14: Bắt chịu trách nhiệm
15
Chương 15: Bí mật
16
Chương 16: Chủ tịch làm chuyện xấu hổ
17
Chương 17: Phá hỏng
18
Chương 18: Ngất xỉu
19
Chương 19: Sinh nhật của tôi
20
Chương 20: Quá khứ của chỉ tịch
21
Chương 21: Tạm biệt tình đầu
22
Chương 22: Bị tát
23
Chương 23: Về nhà
24
Chương 24: Bị chú già dọa
25
Chương 25: Giận!
26
Chương 26: Đi công tác
27
Chương 27: Uống thay
28
Chương 28: Hôn (H+)
29
Chương 29: Đêm muộn
30
Chương 30: Một ngày bận rộn của ông chú
31
Chương 31: Vạch rõ ranh giới
32
Chương 32: Bị bắt cóc
33
Chương 33: Cứu mạng
34
Chương 34: Hơi ấm từ bàn tay
35
Chương 35: Tỉnh giấc
36
Chương 36: Chuyện này là sao?
37
Chương 37: Rủ đi chơi
38
Chương 38: Một đêm đáng nhớ!
39
Chương 39: Bỏ lỡ nhau!
40
Chương 40: Cháy nhà trọ
41
Chương 41: Hợp đồng ở nhờ
42
Chương 42: Chủ tịch thích màu hồng
43
Chương 43: Tình cũ không rủ cũng tới
44
Chương 44: Đau lòng tôi!
45
Chương 45: Bị cướp
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Hiểu lầm buồn cười
48
Chương 48: Tình cảm của tôi
49
Chương 49: Xác định
50
Chương 50: Tức đến hạ đường huyết
51
Chương 51: Một chuyến từ thiện
52
Chương 52: Một buổi tối
53
Chương 53: Uống say
54
Chương 54: Lời tỏ tình
55
Chương 55: Chảy máu mũi
56
Chương 56: Khi yêu người trưởng thành đều hoá trẻ con
57
Chương 57: Không có sao băng
58
Chương 58: Lại đi công tác
59
Chương 59: Anh sẽ chịu trách nhiệm
60
Chương 60: Tận hưởng một mình
61
Chương 61: Gặp nạn
62
Chương 62: Lại vào bệnh viện
63
Chương 63: Hiểu
64
Chương 64: Tạm xa nhau
65
Chương 65: Là của nhau
66
Chương 66: Bất ngờ của chủ tịch
67
Chương 67: Sự thật phũ phàng
68
Chương 68: Bỏ Sài Gòn về ôm mẹ!
69
Chương 69: Mang thai ngoài tử cung
70
Chương 70: Tỉnh lại
71
Chương 71: Sài Gòn ơi, hôm nay tôi thất tình!
72
Chương 72: Một bài học
73
Chương 73: Xuất viện
74
Chương 74: Nghỉ việc, rời khỏi
75
Chương 75: Kết thúc
76
Chương 76: Một ngày ở quê
77
Chương 78: Chưa kịp giãi bày
78
Chương 78 Trải qua sinh tử
79
Chương 79: Dứt khoát
80
Chương 79: Nhìn- Nghe- Thấu
81
Chương 80: Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play