Chương 4 : Tai nạn bất ngờ

Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Vũ Đình đến bệnh viện Tô Châu thực tập, cô dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, cô ăn mặc khá đơn giản dù chỉ tô một lớp son dưỡng có màu hồng nhẹ nhưng Hàn Vũ Đình lại vô cùng xinh đẹp, nước da trắng bóc, mái tóc đai xoăn nhẹ, tuy chỉ cao có 1m58 nhưng vòng nào ra vòng lấy không thua kém người mẫu là bao. Nhược điểm lớn nhất của Hàn Vũ Đình chính là sự cam chịu, cho dù người ta có làm sai với cô thì cô cũng chỉ nhẫn nhịn rồi cho qua, vì ít nói nên cô thường hay bị bạn bè trêu trọc, nhưng thật may ông trời đã cho cô một người bạn nói vô cùng nhiều, không ai khác ngoài Triệu Giai Kỳ- tiểu thư nhà họ Triệu. Cũng vì có cô bạn này mà Hàn Vũ Đình đã dần cởi mở hơn, cô cũng nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn…

Vừa bước chân xuống nhà Hàn Vũ Đình đã nghe thấy tiếng nói trong trẻo.

-“ Chào chị gái yêu, chúc chị ngày đầu đi làm may mắn và suôn sẻ ạ!”

-“ Cảm ơn bà cụ non!”

Hàn Vũ Đình vừa nhìn Hân Giao vừa cười. Hai chị em lúc nào cũng tíu tít như vậy, bà ngoại vui vẻ bước ra từ phòng bếp.

-“ Nào! hai đứa vào ăn sáng đi, hôm nay có há cảo chiên đó!”

-“ Dạ!”

cả hai cùng đồng thanh đáp lại lời bà, ba bà cháu sáng nào cũng vui vẻ và ngập tràn tiếng cười. Ăn sáng xong cô tạm biệt bà và Hân Giao để đi làm, chiếc xe đạp điện được cô trưng dụng từ những năm cấp 3 nay vẫn còn sử dụng tốt. Với kỹ năng lái xe thượng thừa của mình cô len lỏi vượt qua những đoạn đường tắc thường ngày.

Vừa đến bệnh viện, Hàn Vũ Đình hít một hơi sâu, cô tự tin bước vào bên trong, mới sáng sớm mà đã có rất đông bệnh nhân chờ đợi để khám bệnh, rồi còn cả người nhà bệnh nhân nữa . Quả không hổ danh là bệnh viện lớn top đầu, cô nhẹ nhàng tiến đến chào hỏi mọi người nhưng dường như chẳng ai để ý đến cô cả, Hàn Vũ Đình liền cảm thấy có chút ngại ngùng, thấy mọi người hang say làm việc như vậy cô càng không dám làm phiền, nhìn qua nhìn lại Hàn Vũ Đình thấy có ghế trống, cô đành đến đó và ngồi xuống, vừa ngồi chưa ấm mông thì có chị y tá quát lớn:

-“ Này! ai cho phép cô ngồi đây hả?”

-“ da…dạ…”

Hàn Vũ Đình ngại ngùng vội đứng dậy, cô còn chưa kịp nói thì nữ y tá đó lại lớn tiếng

-“ không phận sự thì đi ra ngoài đi, đừng ở đây làm vướng tay vướng chân người khác!”

Sau câu nói của nữ y tá, mọi người có mặt gần đó đều quay ra nhìn cô với ánh mắt không thiện cảm cho lắm, Hàn Vũ Đình ngại ngùng đến đỏ cả hai tai, cô vội vàng cầm balo định đi ra ngoài thì có tiếng gọi.

-“ Hàn Vũ Đình đúng không?”

Hàn Vũ Đình nghe có người gọi cô liền quay ra và cô đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ trước mặt mình.

-“ Giáo Sư Châu???? Em…em chào cô ạ!”

Mấy người gần đó đều ngạc nhiên và người ngạc nhiên nhất chính là nữ y tá vừa rồi, cô ta không ngờ rằng Hàn Vũ Đình lại quen biết Giáo sư Châu - Viện Phó của bệnh viện này. Hàn Vũ Đình cũng không ngờ được rằng Giáo Sư Châu lại làm việc ở đây, cô ấy chính là ban giám khảo trong cuộc thi chuyên đề y khoa mà cô tham gia cách đây không lâu. Giáo sư Châu có ấn tượng rất tốt về bài thi của Hàn Vũ Đình nên hai người đã có dịp gặp mặt từ trước. Không ngờ rằng cả hai lại hội ngộ tại đây.

-“ Cô được biết là em được phân công về bệnh viện Tô Châu thực tập, thật vinh dự khi có một sinh viên ưu tú như em làm việc tại đây.”

-“ không phải đâu ạ, Bệnh Viện Tô Châu có rất nhiều người tài giỏi, phải nói là em may mắn mới được đến đây thực tập ạ!”

-“ Em vẫn khiêm tốn như vậy!”

Giáo sư Châu mỉm cười nhìn Hàn Vũ Đình sau đó lại liếc mắt nhìn nữ y tá.

-“ Nguyên tắc của bệnh viện là không được lớn tiếng, cô quên rồi sao???”

-“ Dạ…tôi.. tôi thành thật xin lỗi!!!”

-“ Các cô nên nhớ kĩ nguyên tắc biết chưa? tất cả đi làm việc đi!”

sau câu nói của Giáo Sư Châu ai nấy cũng không còn tụ tập đứng xì xào nữa mà nhanh chóng đi làm công việc của mình. Hàn Vũ Đình thấy thế liền dâng lên cảm giác ngưỡng mộ,

-“ Nào đi thôi! cô sẽ dẫn em đến khoa cấp cứu nhé! em sẽ được thực tập ở đây. Thực sự công việc ở đây khá vất vả nên em cố gắng nha vì đây là chỉ đạo của cấp trên cô cũng không thể làm trái được.”

-“ Dạ không sao đâu cô, đã là một bác sĩ thì không ngại khó không ngại khổ ạ!”

-“ Tốt lắm!”

Thế là một ngày làm việc đầu tiên coi như khá suôn sẻ, mọi người tận tình chỉ bảo cô rất nhiều, mới buổi sáng mà đã có hàng chục bệnh nhân nhưng cô vẫn không cảm thấy mệt, cô chỉ muốn góp chút công sức của mình để cứu người. Cũng vì buổi đầu chưa quen ai nên Hàn Vũ Đình tự mình xuống căng tin bệnh viện để ăn trưa. Cô chọn một góc khuất người để ăn uống cho thoải mái, đột nhiên một bàn tay chạm vào vai Hàn Vũ Đình khiến cô giật mình.

-“ Hahahaa ….. bất ngờ chưa bà!”

Hàn Vũ Đình không còn tin vào mắt mình nữa.

-“ Giai Kỳ???!!! sao… sao…”

-“ Bất ngờ lắm đúng không? cậu định hỏi là tại sao mình lại ở đây nhỉ, xin thông báo với cậu là mình đã được phân công về đây thực tập đó!!! sao nào? vui chứ?”

-“ Gì cơ???? mình tưởng cậu phải ở bệnh viện của nhà cậu chứ?”

-“ Ôi dào! mình không thích, mình thích đi đến những nơi mới mẻ, mình thích ở Tô Châu, mình thích thực tập chung với cậu.”

-“ Thế cậu xin phép ba mẹ rồi hả? họ đồng ý luôn sao?”

-“ Không! mình không xin phép mình chỉ thông báo thôi, với lại họ rất bận họ không quá quan tâm đâu”

-“ Thế cậu định ở Tô Châu một mình luôn sao?”

-“ Không! mình nói với mẹ là mình ở với cậu thế nên bà ấy không có ý kiến gì nữa, có thể là ba mình có quen biết viện trưởng ở đây nên ông ấy cũng không ý kiến gì cả. Với lại mình đã gọi cho bà của cậu rồi, bà nói sẽ cho mình ở đó cậu không có quyền phản đối đâu.”

-“ Nhanh vậy sao, bà còn không nói gì với mình.”

-“ Mình nói bà giữ bí mật mà! phải để cậu bất ngờ chứ!”

-“ Chẳng phải ở Tô Châu nhà cậu cũng có một căn nhà đó thôi, nhà mình không được to lớn như nhà cậu đâu.”

-“ Khỏi bàn luận, cậu biết mình sợ ma còn nói nữa.”

-“ Thôi được rồi! vậy cậu được phân công ở khoa nào thế?”

-“ Khoa ngoại trú nè, mình biết cậu ở khoa cấp cứu rồi nay mình có gặp Giáo Sư Châu- cô ấy nói cho mình biết.”

-“ cậu thông tin nhanh thật đó Giai Kỳ.”

-“ Chuyện! mình là ai kia chứ??!!!!”

cả bữa ăn tràn ngập tiếng cười, Hàn Vũ Đình chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa, thật cảm ơn người bạn Giai Kỳ luôn bên cạnh cô.

Tại sân bay, Lục Vân Phong đã túc trực ở đó từ sớm, Cố Quân Hạo cũng đi cùng anh, việc Vương Minh Thành về nước đã thu hút rất nhiều phóng viên nên có lẽ ông ta sẽ xuất hiện công khai.

-“ Nghe nói con trai của Vương Minh Thành trở về cùng ông ta.”

-“ Chuyện Vương Minh Thành có con trai ai cũng đều biết nhưng con trai của ông ta rất kín tiếng, hắn chưa từng lộ diện.”

Lục Vân Phong vừa dứt lời thì thấy đám phóng viên vây quang cửa ra, Vương Minh Thành chính thức lộ diện sau 2 năm vắng bóng, theo sau ông ta là cả chục tên vệ sĩ cao to, Vương Minh Thành lên một chiếc xe trong dàn siêu xe rời khỏi sân bay, Lục Vân Phong cùng Cố Quân Hạo thấy thế liền lái xe theo sau, mục đích của hai người chỉ muốn quan sát tình hình. Khi đám phóng viên rời khỏi sân bay thì cũng là lúc nhân vật bí ẩn xuất hiện

người đó cũng chính là Gavin- Con trai Vương Minh Thành tên thật của hắn là Vương Tinh Việt.

Lục Vân Phong lái xe giữ một khoảng cách nhất định để tránh bị nghi ngờ, thì đột nhiên hai chiếc xe đen vượt lên phía trước với tốc độ cao, hai chiếc xe đó ngang nhiên tiến đến gần chiếc xe đang chở Vương Minh Thành, một tiếng “ Rầm” lớn khiến cả Lục Vân Phong và Cố Quân Hạo hoàn toàn bất ngờ, vụ tai nạn nhanh chóng được phong toả Vương Minh Thành nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Gavin biết được tin cha mình bị thương liền tức tốc đi đến bệnh viện.

Đang theo dõi thì giờ lại có việc để làm,

-“ Không ngờ ông ta lại có nhiều kẻ thù như vậy cuộc chơi này cũng thật thú vị rồi!”

-“ Cậu ở đây điều tra đi! tôi đến bệnh viện xem xét tình hình.”

Lục Vân Phong gật đầu đồng tình, sau khi anh xuống xe Cố Quân Hạo trực tiếp lái xe đến bệnh viện Tô Châu.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Các anh chàng na9 lẫn phụ đều lên sàn một lượt và đụng nhau như này zuii nha:)))

2024-07-14

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

M58 á, tác giả cho nu9 thấp nhỉ/Hey//Hey//Hey/

2024-07-14

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Giới Thiệu
2 Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3 Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4 Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5 Chương 5 : Chạm mặt
6 Chương 6 : Khởi đầu
7 Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8 Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9 Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10 Chương 10 : Cảm ơn Chú
11 Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12 Chương 12 : Tôi không thích đấy
13 Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14 Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15 Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16 Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17 Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19 Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20 Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21 Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22 Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23 Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24 Chương 24 : Ăn tối
25 Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26 Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27 Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28 Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29 Chương 29 : Cô thật mau quên
30 Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31 Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32 Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33 Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34 Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35 Chương 35 : Người dám hộ?
36 Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37 Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38 Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39 Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40 Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41 Chương 41 : Bại lộ
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 : Giới Thiệu
2
Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3
Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4
Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5
Chương 5 : Chạm mặt
6
Chương 6 : Khởi đầu
7
Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8
Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9
Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10
Chương 10 : Cảm ơn Chú
11
Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12
Chương 12 : Tôi không thích đấy
13
Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14
Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15
Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16
Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17
Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19
Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20
Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21
Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22
Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23
Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24
Chương 24 : Ăn tối
25
Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26
Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27
Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28
Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29
Chương 29 : Cô thật mau quên
30
Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31
Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32
Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33
Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34
Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35
Chương 35 : Người dám hộ?
36
Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37
Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38
Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39
Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40
Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41
Chương 41 : Bại lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play