Cố Quân Hạo hoang mang không biết Lục Vân Phong đang suy tính điều gì.
-“ Cậu nói quân cờ tốt là sao?”
-“ Nếu con trai Vương Minh Thành có hứng thú với cô ta thật thì không phải dễ dàng điều tra hơn sao?”
-“ Ý cậu là dùng cô ta như một quân cờ trong kế hoạch điều tra này?”
-“ Phải!”
-“ Vậy cậu đã có kế hoạch gì chưa?”
-“ Trước hết là phải tiếp cận cô ta đã.”
-“ Cách đó thì lại quá đơn giản rồi, chỉ cần dùng mĩ nam kế thôi, để tôi….”
-“ Tôi sẽ tiếp cận cô ta, với tính cách của cậu tôi sợ mọi việc lại đi theo chiều hướng khác mất. Cậu chỉ cần điều tra từ xa là được.”
-“ Được thôi! để xem với tính cách lạnh lùng của cậu thì cậu sẽ tiếp cận cô bác sĩ đó như thế nào.”
...----------------...
Buổi sáng tại Lục Gia, Mạc Hân Giao được thuê đến đây để trồng hoa hồng trong khuân viên
nơi đây cũng là nơi mà Lục lão phu nhân hay ngồi thưởng trà. Bà còn đặt rất nhiều bánh ở cửa hàng nên Hân Giao đích thân mang tới.
-“ Đây là bánh mà Lục lão phu nhân đã đặt ạ.”
-“ Cảm ơn cháu! đây cháu cầm lấy.”
Lục Lão phu nhân đưa cho Hân Giao một phong bì dày cộp, cô bé mở ra thì trong đó có rất nhiều tiền, cũng phải hơn 20 nghìn nhân dân tệ, Hân Giao luống cuống nói.
-“ Dạ thưa phu nhân, số tiền này bà trả thừa cho cháu rồi ạ!”
-“ Cháu cứ cầm lấy, coi như là tiền công lát trồng hoa nhé!”
-“ Nhưng bà ngoại cháu nói là sẽ trồng giúp Lục Lão phu nhân ạ.”
-“ Được rồi, cháu cứ cầm lấy, không cần nói nhiều nữa nhé, không được trả lại biết chưa? coi như là một kỳ học phí đi, ta còn cần cháu giúp rất nhiều, đừng ngại.”
Thấy Lục Lão phu nhân dứt khoát không nhận lại Mạc Hân Giao lúng túng không biết làm thế nào, Lục Lão phu nhân thấy thế liền mỉm cười. Lúc này, một người làm từ nhà chính đi tới.
-“ Dạ thưa Lão phu nhân, khách của bà đã tới rồi ạ.”
-“ Mời họ ra đây!”
Hân Giao thấy có khách tới, cô bé xin phép Lão phu nhân đi làm công việc của mình. Lục Lão phu nhân trìu mếm nhìn cô bé gật đầu, sau khi cô bé rời khỏi, bà liền lẩm nhẩm.
-“ Thật là một đứa trẻ ngoan!”
Hân Giao trần trừ nhìn số tiền trên tay, cô bé chặc lưỡi cất vào túi áo khoác, cô bé định sau khi xong việc sẽ trả lại tiền thừa cho Lão phu nhân. Cô bé sắn tay áo và bắt đầu công việc của mình, những kiến thức về hoa hay cách trồng hoa Hân Giao nắm rõ trong lòng bàn tay, theo chân bà ngoại từ nhỏ nên cô bé dễ dàng học hỏi được nhiều điều thú vị về hoa.
Phía bên này, vài vị khách trong lớp học dưỡng sinh cũng đã đến, họ được Lục Lão phu nhân mời đến thưởng trà và ăn bánh, nhân cơ hội này Hàn Kỳ Tuyết cũng được mẹ cô ta lôi kéo đến đây cho bằng được vì bình thường Hàn Kỳ Tuyết là một con sâu lười, cô ta còn hay đi tiệc tùng cả đêm nữa nên việc dậy sớm vào mỗi buổi sáng là điều khó có thể xảy ra. Nhưng khi biết được Lục Lão phu nhân mời đến Lục Gia thưởng trà Hàn Kỳ Tuyết liền tức tốc dậy trang điểm, trong tủ của cô ta toàn là những bộ cánh sexy lên Hàn Kỳ Tuyết phải lựa bộ đồ nào thanh lịch nhất, kín đáo nhất có thể.
Vừa chạm mặt Lục Lão phu nhân, hai mẹ con Hàn Kỳ Tuyết đã tỏ vẻ niềm nở
Hai mẹ con Hàn Kỳ Tuyết cố tình ngồi gần Lục Lão phu nhân, tỏ vẻ thân thiết trước mặt mấy vị khách, Tạ Hiểu Khê giỏi nhất là nịnh bợ nên việc làm thân với người khác là không hề khó, nhưng bà ta chỉ nịnh bợ những người có chức có quyền, có tiền mà thôi và tính cách của Hàn Kỳ Tuyết cũng giống y đúc bà ta, hai mẹ con nhà đó người đàn người ca quả thật rất ăn ý. Ngồi nghe người già nói chuyện Hàn Kỳ Tuyết vô cùng chán ghét, mục đích của cô ta đến đây là mong được gặp Lục Đông Giang, thấy Hàn Kỳ Tuyết cứ ngó ngó nghiêng nghiêng mẹ cô ta cũng hiểu ý.
-“ Dạ thưa Lục Lão Phu Nhân, con gái tôi rất thích phong cách trang trí của nơi này.”
-“ Dạ đúng thưa Lão phu nhân, ở đây có rất nhiều loại hoa lạ mà cháu chưa biết, cháu có thể đi dạo quanh đây một chút không ạ?”
-“ Đương nhiên rồi! cháu đi đi.”
-“ Dạ! cháu cảm ơn bà ạ.”
Hàn Kỳ Tuyết vui mừng vì được giải thoát, còn mẹ cô ta thì vẫn ở đó cùng trò chuyện với mọi người, những người ở đây toàn có chức có quyền cả tội gì Tạ Hiểu Khê lại bỏ qua miếng mồi ngon này. Càng quen biết nhiều sẽ càng mở rộng được việc kinh doanh. Hàn Kỳ Tuyết dọc theo con đường đầy hoa, cô ta cố tình đến một nơi vắng bóng người sau đó lấy trong túi xách ra bao thuốc lá, cô ta lấy ra một điếu rồi dùng bật lửa châm thuốc. Sau khi hít hà vài hơi cô ta tiến đến phía bông hoa hồng đỏ rực rồi dí tàn thuốc vào đó. Hành động của cô ta bị Hân Giao bắt gặp, cô bé vừa mới đi lấy nước tưới cây thôi mà.
-“ Cô làm gì thế???”
Hàn Kỳ Tuyết cau mày quay ra, nhìn thấy Hân Giao cô ta nhếch môi một cái.
-“ Làm gì thì liên quan gì đến mày.”
-“ Đây là hoa tôi vừa trồng đó, sao cô lại phá chứ.”
-“ À…. thì ra là con nhãi làm vườn sao??? mày chỉ là người làm của Lục Gia thôi! mày lấy tư cách gì để hỏi tao.”
-“ Hành động của cô là đang phá hoại, tôi chỉ muốn biết tại sao cô làm như thế.”
-“ Tao thích thế đấy! khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi tao đi.”
-“ Tại sao tôi phải xin lỗi cô.”
-“ Vì mày làm tao không vui.”
Mạc Hân Giao cũng cạn lời với cô ta luôn, cô bé đang định bỏ đi thì Hàn Kỳ Tuyết kéo mạnh tay Hân Giao lại.
-“ Mày điếc hay sao? mày cố tình không nghe phải không? mày biết tao là ai không hả.”
-“ Tôi không cần biết cô là ai hết!”
-“ Á à mày được lắm, mày có tin là mày mất việc luôn hay không? mày nhớ kĩ đây, tao sắp thành nhị thiếu phu nhân của Lục Gia rồi, khôn hồn thì quỳ xuống mau lên.”
Hân Giao gạt tay cô ta ra, cô bé không muốn đôi co với thể loại người như Hàn Kỳ Tuyết nữa, nhưng Hàn Kỳ Tuyết vẫn không hề buông tha, cô ta đẩy ngã Hân Giao, phong bì trong túi cũng rơi ra. Hàn Kỳ Tuyết thấy thế nhanh chóng nhặt lấy phong bì, còn Hân Giao vì cú ngã vừa rồi mà chân cô bé trở nên đau nhói không đứng dậy được.
-“ Gì đây….. tiền???? mày dám lấy trộm tiền hay sao???”
-“ Đó là tiền của tôi, tôi không có lấy trộm.”
Hân Giao cố gắng đứng dậy, còn đứng chưa vững đã bị Hàn Kỳ Tuyết dáng cho một bạt tai.
-“ Có phải mày lén trộm tiền của Lục Gia hay không? hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học để mày biết thế nào là chủ dạy đầy tớ.”
Hàn Kỳ Tuyết đang định tát Hân Giao thì có một cánh tay đỡ lại, cô ta giật mình khi thấy người đứng trước mặt. Hàn Kỳ Tuyết ấp úng
-“ Lục …….tổng…..”
Lục Đông Giang hất mạnh cánh tay Hàn Kỳ Tuyết khiến cô ta có chút đau.
-“ Mấy người làm loạn gì ở đây vậy.”
thấy Hân Giao định lên tiếng Hàn Kỳ Tuyết cố tình chặn lời cô bé
-“ Lục Tổng, em…em chỉ đang dạy dỗ cô ta một chút, cô ta cả gan trộm tiền của Lục Gia.”
-“ Tôi không có!”
Hân Giao uất ức khóc không thành tiếng, Lục Đông Giang nhìn cô bé với đôi mắt ngấn lệ, anh ta nhận ra ngay là cô bé hôm trước.
-“ Sao lại ở đây?”
Hàn Kỳ Tuyết tưởng Lục Đông Giang hỏi han mình nên cô ta em thẹn.
-“ Em được Lục Lão phu nhân mời đến thưởng trà ạ.”
-“ Tôi không hỏi cô!”
lời nói đanh thép của Lục Đông Giang khiến Hàn Kỳ Tuyết quê một cục. Cô ta còn bất ngờ hơn khi thấy Lục Đông Giang bước gần đến phía Mạc Hân Giao.
-“ Không nghe tôi hỏi hả? tại sao lại ở đây?”
-“ Cháu đến trồng hoa.”
thấy cô bé khóc trong lòng Lục Đông Giang có chút thương xót. Vừa hay lúc này Lục Lão phu nhân cùng mọi người xuất hiện trong đó có cả Tạ Hiểu Khê- Mẹ của Hàn Kỳ Tuyết. Thấy mọi người đến Hàn Kỳ Tuyết lại cố tình diễn kịch.
-“ Lục Lão phu nhân, ban nãy cháu thấy cô gái này đứng hút thuốc, cháu đến nhắc nhở thì cô ta ra tay với cháu, đây bà xem, cô ta còn trộm tiền của Lục Gia nữa.”
Tạ Hiểu Khê thấy con gái nói vậy, bà ta liền đến xem xét.
-“ trời ơi con gái của tôi sao lại lo chuyện bao đồng làm gì chứ, người ta mà làm gì con thì mẹ biết phải làm sao?”
Thấy phong bì mà Hàn Kỳ Tuyết cầm trên tay Lục Lão phu nhân cau mày. Hân Giao uất ức không nói thành lời, cô bé cứ thế khóc nấc lên nhưng không hề phát ra tiếng.
-“ Đây là tiền công tôi trả cho con bé, tại sao cháu lại nói là ăn trộm? cháu có bằng chứng không mà dám đổi lỗi cho người khác như vậy.”
Hai mẹ con Hàn Kỳ Tuyết bỗng chột dạ trước lời nói của Lục Lão phu nhân, Tạ Hiểu Khê nhanh trí giải vây.
-“ Chắc là có chút hiểu nhầm thôi, nhưng mà cô gái à, con gái hút thuốc là không tốt, con gái ta có lòng nhắc nhở cháu sao cháu lại động tay động chân với Kỳ Tuyết chứ????”
-“ Hahahaha hai mẹ con các người diễn giỏi thật đấy, bà có nhìn thấy người ta đánh con gái bà hay không?”
nghe Lục Đông Giang chất vấn mà mẹ con nhà Tạ Hiểu Khê im bặt.
-“ Cô nói cô bé này hút thuốc ư? mới 17 tuổi thì ai bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên?”
Nghe Lục Đông Giang nói thế mọi người cũng bắt đầu xì xào, ngay cả Hàn Kỳ Tuyết cũng không thể ngờ được việc này, Mạc Hân Giao thấy Lục Đông Giang nói giúp mình như vậy cô bé rất cảm kích. Hai mẹ con Hàn Kỳ Tuyết không nói thêm được điều gì nữa, Lục Đông Giang giựt chiếc phong bì trong tay Hàn Kỳ Tuyết đưa cho Hân Giao. Ánh mắt cô bé đỏ hoe nhìn Lục Đông Giang.
-“ Cảm ơn chú!”
Lục Lão phu nhân lúc này cũng đã rất giận. Mấy vị khách cũng lắc đầu ngao ngán.
-“ Thật chẳng ra làm sao! người đâu tiễn khách.”
Hai mẹ con Hàn Kỳ Tuyết cứ thế bị đuổi thẳng ra khỏi Lục Gia, Tạ Hiểu Khê tức giận như muốn nổi điên.
-“ Hàn Kỳ Tuyết con xem con làm ra chuyện gì rồi đi, bây giờ còn mặt mũi nào nữa hả? bao nhiêu công sức của tôi đổ sông đổ biển hết ư???”
Tạ Hiểu Khê khóc lóc than trời than đất vì hành động thiếu suy nghĩ của con gái. Thấy mẹ mình như vậy Hàn Kỳ Tuyết đành quát lớn.
-“ Mẹ cũng thôi đi, việc đâu còn có đó, lần sau con hứa sẽ không để chuyện mất mặt như hôm nay nữa.”
-“ Giờ còn cách gì khác sao???”
-“ Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trở thành Nhị Thiếu phu nhân Lục Gia, cơ ngơi to lớn như thế sao con có thể nhường cho người khác kia chứ.”
Lục Đông Giang đích thân đưa Hân Giao về nhà, trước khi xuống xe cô bé không quên cảm ơn anh ta.
-“ Đây không biết là lời cảm ơn thứ mấy rồi đấy. Có vẻ như lần nào chạm mặt nhóc cũng gặp chuyện thì phải.”
-“ Cháu thực sự cảm ơn chú ạ!”
-“ Tôi không nhận lời cảm ơn xuông được đâu!”
-“ Thế cháu phải làm gì ạ!”
-“ Haha ghi nợ vào nhé! khi cần tôi sẽ đòi.”
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tui pit chú muốn cô gái nhỏ cám ơn bằng gì rồi nhá, tại vì chưa đủ tuổi nên chú muốn ghi nợ hay sao/Chuckle//Chuckle/
2024-07-19
9