Tại bệnh viện Tô Châu, vừa tan làm Hàn Vũ Đình đã nhanh chóng ra về, dạo gần đây cô rất muốn đi nhanh về tiệm hoa của bà ngoại, có một thế lực nào đó đã thu hút cô gái này mất rồi, chính xác là chàng trai ngày nào cũng viện cớ để mua hoa, dù chỉ gặp anh có một chút nhưng cô lại thấy vui đến kì lạ. Hàn Vũ Đình cứ thế ngồi lái chiếc xe đạp điện của mình băng qua những con đường, bầu trời bắt đầu kéo đến những đám mây đen kịt, gió cũng bắt đầu nổi lên, con đường dần trở nên bụi bặm hơn. Hàn Vũ Đình thấy vậy cũng tăng tốc thật nhanh về nhà trước khi trời mưa, nhưng thật không may cho cô mới đi được nửa đường mà chiếc xe của cô đã không trụ được nữa. Đột nhiên xe cô dừng lại ngay trên cao tốc, Hàn Vũ Đình luống cuống xem thử. Vừa cúi xuống đã ngửi thấy một mùi khét lẹt. Dây điện bị cháy đen xì, Hàn Vũ Đình thở dài.
-“ Chắc mày cũng phải đến tuổi nghỉ hưu rồi.”
Cô uể oải cứ thế dắt xe đi về phía trước, dù có mấy người nhìn cô tỏ vể chế diễu nhưng cô vẫn không mấy quan tâm. Đột nhiên, một chiếc xe moto đen chặn ngay phía trước, người đàn ông mặc một cây đen dần dần cởi nón bảo hiểm, Hàn Vũ Đình ban đầu có hơi hoảng hốt nhưng khi nón bảo hiểm được tháo xuống cô lại hoàn toàn bất ngờ.
-“ Xe hỏng???”
-“ Là anh sao?”
-“ Có cần tôi giúp không?”
-“ À không cần đâu…. Tôi tự dắt về được.”
Bầu trời cũng dần tối bởi mây đen bao phủ, những cơn gió bắt đầu rít mạnh hơn, Lục Vân Phong nghiêm nghị nhìn Hàn Vũ Đình.
-“ Trời sắp mưa rồi! lên xe đi.”
-“ Còn…..còn xe của tôi???”
-“ Đống phế liệu đó tôi sẽ cho người xử lý giúp cô.”
-“ Phế liệu???”
Thấy Hàn Vũ Đình còn trần trừ Lục Vân Phong liền đi tới, anh tự ý đội mũ bảo hiểm lên đầu cô khiến cô hơi bối rối, chưa kịp định hình thì Lục Vân Phong đã kéo tay cô đến gần chiếc xe moto của mình.
-“ Cô tự ngồi hay để tôi bế?”
Hàn Vũ Đình hai má đỏ ửng, cũng may là có chiếc mũ bảo hiểm che bớt đi, cô cũng chẳng hiểu sao lời nói của anh lại có uy lực với cô như vậy, như kiểu anh đang ép cô đi nhờ thì đúng hơn. Vừa ngồi lên xe Lục Vân Phong liền quay lại nói.
-“ Tôi đi khá nhanh đó!”
Vừa nói xong Lục Vân Phong liền vít ga khiến cô suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, cũng may Hàn Vũ Đình nhanh trí túm lấy vạt áo anh, ngồi ở phía sau Hàn Vũ Đình không ngừng cầu nguyện.
-“ Cầu xin trời đất, cầu xin trời đất cho con bình an về đến nhà.”
Trời cũng bắt đầu lác đác vài hạt mưa, Lục Vân Phong nhanh trí phi thẳng về nhà của anh, cũng may là vừa đến nơi thì mưa bắt đầu nặng hạt, mưa xối xả như trút nước Hàn Vũ Đình hoang mang bước xuống xe, lúc này cô mới dám mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh.
-“ Đây đâu phải nhà tôi!”
-“ Ừm!”
-“ Thế sao anh chở tôi đến đây!”
-“ Cô không thấy trời mưa rất lớn sao?”
Thấy cô im lặng gương mặt có chút hoang mang Lục Vân Phong liền trấn an.
-“ Đây là nhà tôi, yên tâm đi lát nữa ngớt mưa tôi lái xe đưa cô về.”
-“ Đây là nhà anh thật hả?”
-“ Ừm! Vào nhà đi, ở đây lâu dễ cảm lạnh.”
Hàn Vũ Đình lẽo đẽo theo sau anh, vừa đi cô vừa ngó nghiêng ngắm nghía, Lục Vân Phong chu đáo rót cho cô một ly trà ấm.
-“ Đại Uý Lục! tôi mạn phép hỏi anh chút được không?
-“ Ừm!”
-“ Anh ở đây một mình sao?”
-“ Ừm!”
-“ Trong căn nhà rộng như thế này ư?”
-“ Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?”
-“ À! không…… ý tôi muốn hỏi là anh không sợ trộm sao? tôi thấy trong nhà anh có rất nhiều đồ giá trị.”
-“ Trộm??? cô quên tôi làm nghề gì à?”
-“ Ờ ha……. tôi quên. Trộm không sợ anh thì thôi…..”
Hàn Vũ Đình bây giờ chỉ muốn kiếm cái quần mà đội lên cho bớt quê vì cái câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Thấy dáng vẻ lúng túng của cô Lục Vân Phong cười thầm trong lòng. Cô đang không biết phải làm gì thì chiếc bụng nhỏ của cô đã biểu tình giúp cô, Hàn Vũ Đình lúc này quả thực chỉ muốn đào cái hố nào thật sâu mà chôn mình đi cho rồi.
-“ Cô đói hả?”
-“ Tôi….”
chưa kịp nói thì bụng cô lại kêu lên “òng ọc” khiến Hàn Vũ Đình vô cùng xấu hổ.
-“ Mưa lớn thế này tôi cho giúp việc nghỉ rồi, nhà tôi chỉ còn mì gói nên cô ăn tạm nhé!”
Chưa kịp để cô đồng ý anh đã đi nhanh vào bếp tự mình chuẩn bị, Hàn Vũ Đình có chút ngạc nhiên vì bề ngoài trông anh rất lạnh lùng nhưng nếu cảm nhận sâu hơn thì lại thấy anh rất ấm áp. Chỉ 10 phút một bát mì nóng hổi thơm phức được để sẵn trên bàn ăn. Lục Vân Phong ra hiệu cho cô đi đến. Quả thực cô đang rất đói vì có mấy ca cấp cứu nên cô cũng chưa kịp ăn gì. Thấy có một bát mì nên cô hơi e dè.
-“ Cô ăn đi, tôi không đói!”
-“ Anh tự nấu cho tôi???”
-“ Có vấn đề gì sao?”
-“ Chắc anh hay nấu ăn lắm nhỉ?”
-“ Tôi chưa từng nấu cho ai, cô là người đầu tiên.”
nghe đến đây Hàn Vũ Đình trong lòng như mở cờ, “
Lục Vân Phong nói vậy là anh đang khẳng định bản thân chưa có bạn gái hay sao”.
Vừa ăn Hàn Vũ Đình vừa cười, thấy cô như vậy Lục Vân Phong nghĩ thầm “ cô ta có vấn đề thì phải, sao lại lọt được vào mắt xanh của con trai ông trùm nhỉ?”
Cô gái nhỏ ngây thơ cứ thế ăn mà không hề hay biết việc xe cô bị hỏng và việc tình cờ được Lục Vân Phong giúp đỡ đều không phải là ngẫu nhiên. Chính anh là người dàn xếp mọi chuyện để cố ý tiếp cận cô.
Ăn xong, Hàn Vũ Đình tự mình mang bát đi rửa, chỉ là một bát mì nhưng cô lại thấy rất vui. Nhưng vì chỗ để bát khá cao nên cô gặp chút khó khăn, đang định kiễng chân lên thì Lục Vân Phong đã chủ động cất bát thay cô, khoảng cách gần khiến cô có chút ngượng ngùng.
-“ Trời vẫn còn mưa lớn, có muốn về nhà bây giờ không?”
Nghe Lục Vân Phong nói thế Hàn Vũ Đình liền tỏ ý trêu trọc.
-“ Thế tôi nói không về là anh cho tôi ở đây luôn hả?”
-“ Ừm”
Hàn Vũ Đình nghe xong như chết lặng tại chỗ, cô không ngờ rằng anh lại đồng ý liền như vậy. Cô lúng túng đáp lại.
-“ Tôi…tôi muốn về nhà….Ngày mai tôi còn phải đến nhà thăm bệnh nữa.”
Updated 41 Episodes
Comments
Mencam Thinguyen
bao chương đi tác giả yêu
2024-08-14
1
So Lucky I🌟
Rồi xong, con thỏ nhỏ ngây thơ đã rơi vào hang sói mà vẫn ngây ngô. Sói này ủ mưu ghê gớm lắm/Facepalm/
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Cứ tự nhiên đi chị không phải quê và lúng túng đâu. Đôi khi con người ta vẫn có những câu hỏi ngây thơ như vậy đó/Smile/
2024-08-14
9