Chương 5 : Chạm mặt

Chiếc xe cứu thương dừng lại, toàn bộ người trong khoa cấp cứu nháo nhào Hàn Vũ Đình không trần trừ mà liền chạy nhanh về phía xe cứu thương. Băng ca cấp cứu di chuyển tới, lúc này xe của Gavin đỗ ngay sau đó, hắn gấp gáp chạy xuống xem tình hình của cha.

-“ Bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết não, máu chảy từ bên trong tai rất nhiều, mau mau đẩy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật ngay lập tức”-một vị bác sĩ nói lớn.

Hàn Vũ Đình dùng hết sức cùng đẩy bệnh nhân vào bên trong, chợt có bàn tay người đàn ông đặt lên tay cô, hắn ta cũng ra sức cùng đẩy với cô, mà cô cũng chẳng để ý gì nhiều cả, việc quan trọng bây giờ là cứu sống bệnh nhân. Đến phòng mổ, các bác sĩ phẫu thuật đã túc trực sẵn, cô có chút lăn tăn nhưng rồi cũng mạnh dạn nói với vị bác sĩ,

-“ Thưa bác sĩ, tôi thấy bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh về tim mạch đó ạ!”

Người đàn ông cùng đẩy xe với cô nghe được toàn bộ lời cô nói, anh ta tiến về phía bác sĩ phụ trách ca mổ

-“ Bằng mọi cách hãy cứu sống ông ấy!”

-“ Cậu là người nhà bệnh nhân sao? đừng quá lo lắng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Lúc này Hàn Vũ Đình mới nhìn kĩ người đàn ông cùng đẩy xe với cô ban nãy, tự dưng ánh hắn ta cũng hướng về phía cô, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy tức giận khiến cô có chút khiếp sợ, đáng sợ hơn là những người cận vệ ở phía sau người đàn ông đó, người nào người nấy cũng đeo kính đen, gương mặt nghiêm nghị không có chút cảm xúc. Chợt tiếng nói trầm mặc vang lên khiến cô giật bắn mình.

-“ Tại sao cô biết cha tôi bị bệnh tim???”

-“ Anh….anh hỏi tôi ư???”

-“ Trả lời??!!!!”

-“ Tôi …tôi nhìn qua theo kinh nghiệm của bản thân…..”

-“ Kinh nghiệm của cô cũng khá tốt đấy chứ!”

-“ Không có gì tôi xin phép đi trước!”

Vừa nói Hàn Vũ Đình vừa cố chạy khỏi đó thật nhanh nhưng không may lại làm rơi thẻ công tác của mình, Gavin nhìn dáng vẻ sợ sệt của cô chẳng khác gì một chú thỏ con nên hắn có chút ấn tượng, tiện tay Gavin nhặt lên tấm thẻ công tác của cô.

“ Bác sĩ thực tập Hàn Vũ Đình.”

Sau khi điều tra ở hiện trường tai nạn thì Lục Vân Phong cũng nhanh chóng đi đến bệnh viện Tô Châu vì đội cứu hoả đang có nhiệm vụ nên Cố Quân Hạo không thể ở lại bệnh viện lâu được.

-“ Tình hình thế nào?”

-“ Chưa rõ nữa, vẫn đang phẫu thuật.”

-“ Cậu về làm nhiệm vụ đi ở đây có tôi lo.”

-“ Nhất định ông ta không được chết, tôi muốn ông ta trả giá.”

Lục Vân Phong gật đầu rồi ra hiệu cho Cố Quân Hạo về trước, việc ở đây anh sẽ lo liệu. Lục Vân Phong thừa biết Vương Minh Thành có rất nhiều kẻ thù nhưng anh không muốn liên minh với những kẻ đó, là một con người tin vào pháp luật và chính nghĩa anh không cho phép bản thân mình dây dưa với những thứ dơ bẩn vì anh biết những kẻ đó đều là những thành phần tội phạm mà pháp luật chưa thể khống chế hết được. Lục Vân Phong muốn tự mình tìm ra bằng chứng và bắt những kẻ đó chịu sự trừng phạt thích đáng. Anh vừa bước vào thang máy thì Hàn Vũ Đình bước ra, hai người cứ vậy mà lướt qua nhau nhưng tự dưng cô cảm thấy người vừa đi qua rất quen mắt nên xoay đầu nhìn lại, chưa kịp nhìn thì thang máy đã đóng, Hàn Vũ Đình chẳng nghĩ gì nhiều, cô cứ thế đi thẳng về khoa cấp cứu.

Tại cửa hàng hoa, Hân Giao được bà ngoại cử đi cắm hoa tư gia cho một vị khách quen. Vị khách đó là bạn học của bà ngoại và cũng là Lục lão phu nhân. Cô bé không trần trừ mà đồng ý ngay vì cô bé rất có năng khiếu và cũng rất thích cắm hoa, Hân Giao được tài xế của Lục Gia đến đón, cô bé choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt, nó không thể gọi là nhà mà nói đúng hơn đây chắc hẳn là một toà lâu đài

Nơi đây vừa đẹp vừa sang trọng, Hân Giao vừa đến Lục lão phu nhân đã ra đón

-“ Cháu là Hân Giao đúng không?”

-“ Dạ vâng thưa Lão phu nhân, cháu đến đây để cắm hoa theo lời bà ạ.”

-“ Được rồi cháu vào cắm hoa giúp ta nhé, mọi thứ ta đã cho người chuẩn bị xong hết rồi, có gì cần hỏi cháu cứ nói với ta nhé!”

-“ Dạ vậng ạ!”

Hân Giao tiến vào bên trong phòng khách, cô được giao nhiệm vụ cắm hoa trang trí toàn bộ phòng khách và phòng ăn, nghe nói ngày mai là sinh thần của cháu trai thứ hai nhà họ Lục, tuy chỉ là bữa tiệc thân mật của gia đình và những vị khách mời thân thiết nhưng độ hoành tráng cũng quá sức tưởng tượng rồi. Sau hai tiếng thì Hân Giao cũng hoàn thành được 80%

Căn phòng phải nói là ngập tràn sắc hoa, trong lòng Hân Giao không ngừng cảm thán về độ chịu chi của giới siêu giàu, sơ sơ cũng phải đến mấy nghìn bông hồng cũng nên. Cô bé chậc lưỡi một cái rồi làm tiếp, mấy người giúp việc cũng phụ giúp cô bé rất nhiều, công việc coi như cũng gần xong chỉ còn việc treo chùm hoa lên chiếc đèn trang trí ở phòng ăn là được nên Hân Giao nói với mấy người giúp việc.

-“ Thật vất vả cho mấy cô rồi ạ! công việc cũng gần xong rồi các cô ở đây thu dọn cành lá thừa nhé, cháu sẽ làm nốt việc còn lại ạ.”

Thấy cô bé vừa lễ phép vừa ngoan ngoãn nên ai cũng vui vẻ dọn dẹp, Hân Giao tự mình bắc thang leo lên cao để gắn hoa vào chiếc đèn chùm, đột nhiên chiếc ốc vít rơi ra Mạc Hân Giao mất thăng bằng mà ngã xuống, tưởng chuyến này là xong đời rồi nhưng có gì đó sai sai thì phải, mặt đất ở Lục Gia thật êm làm sao. Mạc Hân Giao từ từ mở mắt, cô bé giật mình tá hoả khi thấy chàng trai trước mắt, mặt đất êm ái kia chính là vòng tay của chàng trai đó, nói chính xác là Mạc Hân Giao đang được Lục Đông Giang ôm gọn vào lòng. Khi định hình lại được vấn đề thì Mạc Hân Giao mới ta hoả, cô bé vội vàng rời vòng tay ấy.

-“ Cháu… cháu xin lỗi ạ!”

-“ Cháu????”

Mạc Hân Giao lúng túng không biết phải trả lời sao cho phải, cô bé ấp úng không nói thành lời.

-“ Nhóc bao nhiêu tuổi?”

-“ Dạ….. cháu….cháu 17 ạ!”

-“ Học sinh cấp 3?”

-“ Dạ! thưa chú…”

-“ Tính ra chênh lệch 9 tuổi đã là chú rồi sao?”

-“ da…dạ?????!!!!!”

-“ Nhóc được bà nội của tôi thuê hả?”

-“ Dạ vâng! nhưng… nhưng còn cái đèn kia cháu chưa treo được hoa…..”

-“ Không cần thiết! xong việc hết chưa?”

-“ Dạ rồi ạ! vậy không có việc gì nữa cháu có thể về không ạ?”

-“ dĩ nhiên!”

-“ Thế cháu xin phép ạ!”

Đang định rời đi thì Mạc Hân Giao nhớ ra chuyện gì đó nên cô bé liền quay lại

-“ Cảm ơn thiếu gia rất nhiều ạ!”

Lục Đông Giang gật đầu rồi đi thẳng lên lầu, Mạc Hân Giao thấy thế liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra ngoài, Lục Đông Giang từ trên lầu nhìn xuống miệng anh ta bỗng cong lên

Vừa hay Lục Lão phu nhân bước ra thấy cháu trai mình đang tự cười một mình bà liền trêu trọc.

“ Lục Nhị thiếu gia có gì mà vui vẻ đến vậy?”

Lục Đông Giang nghe thấy thế liền trở về trạng thái nghiêm nghị thường ngày,

-“ Đâu có đâu bà.”

-“ Thôi được rồi, ngày mai là dịp đặc biệt, ta muốn giới thiệu cho cháu…”

Lục lão phu nhân chưa kịp nói hết thì Lục Đông Giang vội ngắt lời.

-“ Bà ơi! cháu mới có 26 tuổi thôi mà, chưa gì bà đã giục cháu lấy vợ rồi.”

-“ haizzzzz thế các cháu định bao giờ mới cho ta bế chắt đây hả?”

-“ Khi nào anh họ lấy vợ thì lúc đó cháu sẽ lấy.”

Lục Đông Giang vui vẻ đi vào phòng khiến Lục lão phu nhân cũng cạn lời, vì bà biết để Lục Vân Phong đồng ý cưới vợ sinh con thì chắc bà phải sống đến vài trăm năm nữa thì may ra mới có chuyện đó.

Tại bệnh viện Tô Châu, sau 8 tiếng thì ca mổ cũng đã xong xuôi, bác sĩ bước ra vẻ mặt vui mừng nói với Gavin.

-“ Thật may mắn là ca phẩu thuật đã thành công tốt đẹp, cũng may có cô bác sĩ thực tập hồi sáng nhắc nhở nên cơn nhồi máu cơ tim đã được xử lí kịp thời, các cục máu đông ở não cũng được loại bỏ, nhưng có điều việc bệnh nhân có tỉnh lại được hay không còn phụ thuộc vào ý thức của người bệnh.”

-“ Ông nói cái gì, nói vậy nghĩa là cha tôi sẽ không tỉnh lại sao?”

-“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu ông ấy, cuộc phẫu thuật cũng đã thành công, chỉ cần chăm sóc, điều trị tốt thì chắc chắn bệnh nhân sẽ tỉnh lại.”

-“ Chỉ cần cha tôi tỉnh lại thì cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.”

-“ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”

nói xong vị bác sĩ phụ trách cũng rời khỏi, Vương Minh Thành được chuyển sang phòng. bệnh VIP.

-“ Bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 không được sự cho phép của tao thì không ai được vào biết chưa? ba tao hiện tại cần nghỉ ngơi, mọi chuyện tao sẽ thay ông ấy giải quyết.”

-“ Dạ vâng thưa cậu chủ.”

-“ Mấy tên gây tai nạn thế nào? còn sống chứ?”

-“ Có một tên còn sống thưa cậu chủ! hắn đang điều trị ở viện này ạ.”

-“ Giết nó đi và điều tra tất tần tật những kẻ đứng sau chuyện này.”

-“ Dạ vâng!”

Gavin cho người canh gác nghiêm ngặt phòng bệnh của ba hắn, Lục Vân Phong cũng nghe ngóng được một chút tin tức từ mấy người phụ tá cho ca phẫu thuật, đứng từ xa Lục Vân Phong cảm nhận được người đang đi cùng mấy tên mặc đồ đen chính là con trai của Vương Minh Thành . Cuối cùng anh cũng biết được dung mạo của con trai ông trùm.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lục nhị thiếu gia Lục Đông Giang bị conduytinhyeu nó nhập tới nơi rồi/Chuckle//Chuckle/

2024-07-15

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh Giang là vừa gặp đã yêu à, con gái nhà người ta còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu anh/Smile/

2024-07-15

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Giới Thiệu
2 Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3 Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4 Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5 Chương 5 : Chạm mặt
6 Chương 6 : Khởi đầu
7 Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8 Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9 Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10 Chương 10 : Cảm ơn Chú
11 Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12 Chương 12 : Tôi không thích đấy
13 Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14 Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15 Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16 Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17 Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19 Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20 Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21 Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22 Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23 Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24 Chương 24 : Ăn tối
25 Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26 Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27 Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28 Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29 Chương 29 : Cô thật mau quên
30 Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31 Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32 Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33 Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34 Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35 Chương 35 : Người dám hộ?
36 Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37 Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38 Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39 Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40 Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41 Chương 41 : Bại lộ
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 : Giới Thiệu
2
Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3
Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4
Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5
Chương 5 : Chạm mặt
6
Chương 6 : Khởi đầu
7
Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8
Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9
Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10
Chương 10 : Cảm ơn Chú
11
Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12
Chương 12 : Tôi không thích đấy
13
Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14
Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15
Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16
Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17
Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19
Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20
Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21
Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22
Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23
Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24
Chương 24 : Ăn tối
25
Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26
Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27
Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28
Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29
Chương 29 : Cô thật mau quên
30
Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31
Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32
Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33
Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34
Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35
Chương 35 : Người dám hộ?
36
Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37
Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38
Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39
Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40
Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41
Chương 41 : Bại lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play