Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?

Sau hôm đó, Lục Vân Phong vẫn đến mua hoa như thường lệ, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi nhưng trong lòng Hàn Vũ Đình đã có cảm giác xáo trộn, mỗi buổi chiều cô đều cố về thật nhanh, mặc dù cuộc trò chuyện của hai người chỉ đơn giản là người bán và người mua nhưng Hàn Vũ Đình lại vui đến kì lạ, dạo này cô yêu đời hơn trông thấy, Mạc Hân Giao và Triệu Giai Kỳ đều nhận thấy biểu hiện lạ của cô. Triệu Giai Kỳ tò mò liền hỏi

-“ Cậu có bạn trai ư?”

-“ Gì???….. cậu nói nhảm gì thế???”

-“ dạo này cậu rất lạ à nha. Phải không Hân Giao?”

-“ Phải phải!!!” Hân Giao tít mắt hùa theo.

Hàn Vũ Đình bỗng chốc ngại ngùng đỏ cả hai tai. Cô lúng túng phản bác.

-“ Này! ngày nào mình cũng ở nhà cùng hai người đó! bạn trai gì chứ????”

-“ Ừm ha……..”

-“ Ừm ha cái đầu hai người ấy!”

Dù vẫn còn nghi ngờ nhưng Triệu Giai Kỳ không thể nào chất vấn thêm được gì nhưng thấy bạn mình vui vẻ như vậy cô ấy cũng vui lây còn Mạc Hân Giao cũng chỉ biết hùa theo để trêu đùa thôi chứ thực chất cô bé cũng chưa biết tình yêu đầu đời là như thế nào.

...----------------...

Được Lục Lão phu nhân tin tưởng nên Hân Giao chịu trách nhiệm cắm hoa vào mỗi tuần, Lục Lão phu nhân là một người yêu hoa nên bà rất thích Lục Gia tràn ngập sắc hoa, vào thứ bảy hàng tuần Hân Giao sẽ đến Lục Gia để cắm hoa, cô bé vô cùng chăm chỉ khiến Lục Lão phu nhân rất yêu quý cô bé.

-“ Còn trẻ như vậy mà thật có năng khiếu.”

-“ Cảm ơn Lão phu nhân đã khen ạ, cũng là đều nhờ bà ngoại đã chỉ dạy cho cháu ạ.”

-“ Cháu sắp thi đại học phải không?”

-“ Dạ! còn nửa năm nữa là cháu học xong trung học ạ.”

-“ Thế cháu dự định thi vào ngành gì?”

-“ Dạ………… cháu định không thi đại học ạ.”

-“ Tại sao thế? cháu còn trẻ tương lai còn rộng mở.”

-“ Dạ thưa lão phu nhân, việc học đối với cháu như vậy là đủ rồi ạ, cháu thích làm bánh và cắm hoa….”

-“ Nếu như cháu lo ngại về học phí thì ta sẽ giúp.”

-“ Dạ không phải đâu ạ, cảm ơn lão phu nhân nhưng đó là niềm mong muốn của cháu, mặc dù cháu được bà ngoại nhận nuôi nhưng chưa bao giờ cháu cảm nhận mình là người ngoài cả, bà ngoại và chị rất yêu thương và quan tâm cháu, việc cháu không thi đại học cũng là quyết định của bản thân cháu ạ.”

-“ Haizzzz đứa trẻ này thật là…….”

Lục lão phu nhân nhẹ nhàng xoa đầu Hân Giao, cô bé cũng cảm nhận được sự ấm áp từ bà. Hân Giao vui vẻ vừa trò chuyện vừa cắm hoa cùng lão phu nhân, nụ cười ngây ngô ấy đã thu hút được ánh nhìn từ xa, Lục Đông Giang đứng trên lầu lặng lẽ quan sát. Mỗi khi gặp cô bé đó cảm giác của anh ta có chút lạ lẫm, dẫu biết cô bé mới chỉ 17 tuổi nhưng không hiểu sao Lục Đông Giang lại có nhiều ấn tượng như vậy.

Cắm hoa xong xuôi, Hân Giao đang định ra về thì trời đổ mưa lớn, Lục lão phu nhân định gọi tài xế chở cô bé về thì vừa hay Lục Đông Giang từ trên lầu đi xuống.

-“ Cháu cũng đang tiện đường, không cần gọi tài xế đâu.”

-“ Vậy thì tốt quá, cháu chở con bé về cẩn thận, trời mưa lớn thế này có chút không an toàn.”

-“ Dạ….. không sao đâu ạ, cháu có thể tự bắt xe về được ạ….”

không để Hân Giao từ chối thêm Lục lão phu nhân đã đẩy cô bé theo sau cháu trai của mình. Dù ngại ngùng nhưng cô bé vẫn không dám trái lời Lục lão phu nhân nên Hân Giao đành lẽo đẽo theo sau Lục Tổng . Thấy trời mưa lớn, Hân Giao vội vàng bật chiếc ô nhỏ của mình che cho Lục Tổng, khi Lục Đông Giang quay lại thì thấy vai áo của cô bé đã ướt nhẹp vì Hân Giao che phần nhiều chiếc ô về phía anh ta. Lục Đông Giang liền nắm lấy chiếc ô mà vô tình chạm vào tay cô bé, một cảm giác thật lạ xoẹt qua cả hai con người đó, thấy mưa càng ngày càng lớn nên Lục Đông Giang nói cô bé ngồi nhanh vào trong xe.

Biết vì che ô cho mình mà áo của Hân Giao dính mưa nên Lục Đông Giang ném chiếc áo vest đen của mình cho cô bé.

-“ Khoác tạm đi, không khéo lại bị cảm lạnh.”

-“ Cảm ơn chú!”

Hân Giao mỉm cười cuộn tròn trong chiếc áo vì thực sự cô bé cũng đang rất lạnh, biểu cảm của cô bé lúc này không khác gì một chú mèo con đang cuộn mình hưởng thụ sự ấm áp, trông thật đáng yêu làm sao. Đi được một đoạn thì Hân Giao ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, đúng là Lục Đông Giang có hẹn thật nhưng anh ta vẫn không nỡ gọi cô bé dậy, thấy mấy cọng tóc còn ẩm rủ xuống mặt cô bé, Lục Đông Giang không kìm lòng được mà lấy tay vuốt nhẹ nó, hành động vô thức này khiến cô bé dần tỉnh dậy, Lục Đông Giang thấy thế liền lập tức thu lại hành động của mình và vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mạc Hân Giao nhìn xung quanh ngơ ngác.

-“ Tới rồi sao???…….thật xin lỗi chú… cháu ngủ quên mất.”

-“ Ừm!”

bên ngoài trời cũng đã ngớt mưa, vì vội xuống mà cô bé quên cả tháo dây an toàn, thấy cô bé luống cuống không tìm được cách tháo dây nên Lục Đông Giang vòng người qua để giúp, chợt ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc, dù chỉ vài dây ngắn ngủi nhưng lại khiến trái tim thiếu nữ ấy rung rinh, hai má Hân Giao bắt đầu ửng hồng, sau khi dây an toàn được tháo cô bé liền mở cửa xe rồi chạy một mạch về nhà mà quên mất trên tay mình đang cầm theo áo vest của Lục tổng. Thấy bộ dạng của cô bé như vậy Lục Đông Giang chợt mỉm cười và sau đó cũng lái xe đi thẳng. Vào phòng, Mạc Hân Giao mới nhận ra trên tay đang cầm theo áo vest của Lục Tổng, cô bé thở dài nhìn chiếc áo.

-“ Mình bị sao thế nhỉ? thật lạ mà….”

...----------------...

Tại bệnh viện Tô Châu, đã một tháng nhưng Vương Minh Thành vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mặc dù các chỉ số thể hiện rất bình thường, Gavin quyết định sẽ đưa cha mình về biệt phủ Vương Gia để tiện chăm sóc, Hàn Vũ Đình thấy thế tưởng bản thân sẽ được trở về với khoa cấp cứu nhưng Gavin đã dập tắt đi niềm vui đó của cô.

-“ Cha anh xuất viện sao anh còn bắt tôi làm ở đây chứ?”

-“ Ai nói là cô ở đây?”

-“ Thì giáo sư Châu nói tôi vẫn phải thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe của ba anh.”

-“ Ừm! nhưng không phải là ở đây mà là ở nhà riêng của tôi!”

-“ Anh ….. anh nói cái quằn què gì thế????”

-“ Cô nói lại tôi nghe xem nào.”

-“ À…. không có gì…. ý…ý tôi là anh nói vậy là sao????”

Hot

Comments

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

sao lâu quá tác giả ko úp truyện tiếp vậy ta.đọc như hiểu phải đọc lại vài chương mới hiểu cốt truyện

2024-08-12

1

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

hok muốn gần chết mà tác giả ác quá ra có 1 chương buồn thiệt á

2024-07-30

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chờ mãi mới thấy tác giả ra chương.

2024-07-30

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Giới Thiệu
2 Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3 Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4 Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5 Chương 5 : Chạm mặt
6 Chương 6 : Khởi đầu
7 Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8 Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9 Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10 Chương 10 : Cảm ơn Chú
11 Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12 Chương 12 : Tôi không thích đấy
13 Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14 Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15 Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16 Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17 Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19 Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20 Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21 Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22 Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23 Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24 Chương 24 : Ăn tối
25 Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26 Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27 Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28 Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29 Chương 29 : Cô thật mau quên
30 Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31 Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32 Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33 Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34 Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35 Chương 35 : Người dám hộ?
36 Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37 Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38 Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39 Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40 Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41 Chương 41 : Bại lộ
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 : Giới Thiệu
2
Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3
Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4
Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5
Chương 5 : Chạm mặt
6
Chương 6 : Khởi đầu
7
Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8
Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9
Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10
Chương 10 : Cảm ơn Chú
11
Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12
Chương 12 : Tôi không thích đấy
13
Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14
Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15
Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16
Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17
Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19
Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20
Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21
Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22
Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23
Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24
Chương 24 : Ăn tối
25
Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26
Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27
Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28
Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29
Chương 29 : Cô thật mau quên
30
Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31
Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32
Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33
Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34
Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35
Chương 35 : Người dám hộ?
36
Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37
Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38
Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39
Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40
Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41
Chương 41 : Bại lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play