Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.

6h sáng, ánh mặt trời lấp ló sau tấm rèm cửa phòng khách sạn. Mạc Hân Giao chưa mở mắt nhưng cô bé chợt cảm thấy toàn thân đau nhức. Định lật chăn cố gượng dậy nhưng lại bị một lực gì đó cản lại. Mạc Hân Giao mắt nhắm mắt mở nhìn sang bên cạnh thì phát hoảng đến nỗi cô bé không thể thốt ra một lời nào. Lục Đông Giang một tay chống cằm một tay ôm chặt lấy cô bé.

-“ Dậy rồi à! em ngủ ngon chứ?”

Mạc Hân Giao vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, cô bé lần lục lại những kí ức của tối qua, khi cô bé nhớ ra được bản thân mình cũng hùa theo Lục Đông Giang mà lăn lộn trên giường cả đêm với anh ta thì mặt cô cũng dần đỏ ửng, hai má cứ thế đỏ bừng nóng hổi. Vẻ mặt của Hân Giao có chút ngại ngùng nhưng Lục Đông Giang lại thấy rất đáng yêu.

-“ Tối qua, thật sự xin lỗi em là tôi bị bỏ thuốc nên mới có hành động như vậy.”

Thấy Mạc Hân Giao vẫn im lặng Lục Đông Giang có chút lo lắng.

-“ Em ổn chứ? còn đau ở đâu sao?”

Mạc Hân Giao khẽ lắc đầu, ánh mắt cô bé chợt đỏ hoe.

-“ Chú…….có phải chú sẽ trả thù cháu không? cháu không làm việc đó.”

-“ Việc gì???”

-“ Cháu không có hạ thuốc chú. Cháu thề.”

Nghe đến đây Lục Đông Giang không thể nhịn nổi cười, anh ta cười ngay trước mặt cô bé đáng yêu này khiến Mạc Hân Giao càng bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy.

-“ Sao chú lại cười???”

-“ Bé con à! em đang nghĩ gì vậy? gì mà trả thù chứ?”

-“ Tại cháu đọc trong truyện là như vậy.”

-“ Thế sao? trong truyện đó còn nói gì nữa.”

-“ Trong truyện nói người làm việc xấu sẽ bị quả báo.”

Lục Đông Giang ngồi dậy để lộ cơ ngực kèm cơ bụng 6 múi càng khiến Mạc Hân Giao đỏ mặt cô bé vội vàng lấy chăn trùm kín mặt, Lục Đông Giang nhẹ nhàng kéo chăn ra, anh ta nhìn thẳng vào mắt cô bé.

-“ Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi!”

Thấy ánh mắt đỏ hoe của Hân Giao, Lục Đông Giang có chút xót xa, lại để ý bờ môi vẫn còn hơi sưng nhẹ của cô bé Lục Đông Giang không thể kìm lòng được mà hôn lên đó khiến Mạc Hân Giao giật mình bất giác đẩy anh ta ra,

-“ Chú….”

-“ Tối qua tôi nói gì em không nhớ sao? Tôi không phải là chú của em tôi mới 26 tuổi, tôi không có người cháu nào lớn và xinh đẹp như em cả.”

Thấy Lục Đông Giang có vẻ tức giận, cô bé không dám nói thêm gì nữa. Nhưng Lục Đông Giang vần không chịu buông tha.

-“ Em cũng gần trưởng thành rồi, chắc em cũng hiểu được chuyện xảy ra đêm qua đúng không?”

Mạc Hân Giao hiểu ý Lục Đông Giang nên cô bé khẽ gật đầu.

-“ Em có chấp nhận đợi tôi mấy năm nữa không? đợi tôi đi tù về.”

-“ Sao….sao lại đi tù.”

-“ Tội lỗi của tôi đã rành rành như vậy rồi. Thật sự tôi rất xin lỗi khi đã làm chuyện đó với em khi em chưa trưởng thành.”

-“ Nhưng….. nhưng.”

-“ Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em và chịu kỉ luật trước phát luật.”

Mạc Hân Giao nghe thấy thế liền luống cuống.

-“ Không! không cần phải đi tù.”

-“ Không được làm trái luật pháp, có tội thì phải chịu trừng phạt. Hơn nữa ở khác sạn này còn có camera phía ngoài hành lang, em cứ lấy nó làm bằng chứng nhé. Tôi sẽ không phản bác điều gì, tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt.”

-“ Không còn cách nào khác sao???”

-“ Cách ư??? nhưng liệu em có chấp nhận không?”

-“ Có chứ! chỉ cần chú…… à anh không phải đi tù.”

nghe đến đây Lục Đông Giang đang mừng thầm trong lòng nhưng anh ta vẫn cố trưng ra một bộ mặt nghiêm trọng hết sức.

-“ Thế thì chỉ còn cách kết hôn.”

-“ Kết hôn?????”

-“ Tôi biết là em không đồng ý mà!”

-“ Chuyện này…..”

-“ Khỏi phải suy nghĩ, chỉ cần tôi đi tù là xong thôi.”

-“ Không! tôi đồng ý.”

-“ Em nói gì tôi nghe không rõ???”

-“ Tôi nói là đồng ý kết hôn.”

nghe đến đấy Lục Đông Giang liền vỡ oà vui mừng không ngờ kế sách của bản thân lại có hiệu quả ngoài mong đợi, thực chất là Lục Đông Giang muốn thăm dò cô bé một chút thôi nhưng không ngờ Mạc Hân Giao lại đồng ý nhanh như vậy. Ngay từ lần đầu gặp, Mạc Hân Giao đã từ từ bước chân vào trái tim Lục Đông Giang, anh ta định đợi đến khi cô bé trưởng thành thì mới thổ lộ nhưng không ngờ ồng trời lại tạo cho anh một cơ hội có một không hai này. Về phía Hân Giao, cô bé đã thầm hâm mộ Lục Đông Giang từ lâu nhưng vì khoảng cách gia thế quá lớn mà cô bé luôn tự ti.

Tại phòng 2005 Hàn Kỳ Tuyết đang la hét trong phòng, cô ta cứ thế ném chăn gối vào người đàn ông đó. Mặc cho Hàn Kỳ Tuyết có nổi điên cỡ nào tên Tần Viễn vẫn cố nhẫn nhịn.

-“ Tại sao người trong phòng lại là anh??? Lục Đông Giang đâu??? anh ấy đâu???”

Tần Viễn và Hàn Kỳ Tuyết cũng đã biết nhau trong lần ký hợp đồng lần trước. Tần Viễn đã để ý Hàn Kỳ Tuyết từ lâu nhưng chưa có cơ hội tiếp cận vì người vợ của Tần Viễn nổi tiếng ghen tuông và rất hay kiểm soát, nếu không vì gia sản nhà vợ thì chắc rằng Tần Viễn đã đơn phương ly hôn từ lâu rồi.

-“ Trước hết em nên bình tĩnh lại đi, đừng nổi điên nữa.”

-“ Tôi hỏi anh Lục Đông Giang đâu???”

-“ Sao em cứ phải tìm Lục Đông Giang làm gì??? anh không tốt hay sao?”

-“ Anh…. anh là người đã có vợ…..”

-“ Hahaha…. có vợ thì sao chứ??? mà tối qua chính em là người chủ động trước kia mà, sao giờ lại muốn trở mặt?”

-“ Tôi tưởng….”

-“ Lục Đông Giang ,Lục Đông Giang , Lục Đông Giang ….. anh có gì không tốt chứ???? anh chính là ông chủ Tần Thị, anh sẽ lo cho em mọi thứ….”

nghe Tần Viễn nói vậy Hàn Kỳ Tuyết cũng thấy xuôi xuôi vì ả ta cũng biết rằng so với Lục Thị thì Tần Thị cũng không hề thua kém nhưng vì tên Tần Viễn đó đã có vợ con nên cô ta có chút cấn cấn.

- “Nhưng còn vợ con anh thì sao?”

- “ Sao phải nhắc đến họ làm gì??? nếu cưng đồng ý ở bên cạnh anh thì anh sẽ cho em tất cả.”

-“ Tôi không muốn ở trong bóng tối. Tôi muốn tiền tôi muốn quyền lực.”

Tần Viễn hiểu ý liền dẻo miệng nịnh nọt.

-“ Em yên tâm, chuyện đó không thành vấn đề, em chỉ cần cố đợi một thời gian, khi nào anh thâu tóm được tài sản của cô ta, anh sẽ sớm ly hôn và cho em trở thành phu nhân của Tần Thị,”

thấy Hàn Kỳ Tuyết ngồi lặng suy nghĩ, Tần Viễn mon mem lại gần, trên người cả hai vẫn không mảnh vải che thân, Tần Viễn luồn tay xuống nơi tư mật mà xoa nắn, Hàn Kỳ Tuyết ngây người hưởng thụ không chỉ thế lão ta còn nguyện ý vùi đầu vào đó mà liếm láp khiến Hàn Kỳ Tuyết đê mê tột cùng, một cảnh bỏng mắt cứ thế triền miên trong căn phòng, tiếng rên rỉ mà ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Tại cục cảnh sát, Bạch Uyển Nhi đặt xe đồ ăn mang đến cơ quan phân phát cho mọi người ở đây, thấy gái đẹp ai ai cũng nhao nhao tiến đến . Lục Vân Phong cùng Cố Quân Hạo cũng tò mò mà đi ra, Lục Vân Phong vừa ló mặt Bạch Uyển Nhi liền gọi lớn.

-“ chồng yêu! em mang cơm đến cho anh đây!”

Lục Vân Phong nghe thế liền đi vào trong mặc kệ Bạch Uyển Nhi có gọi thế nào đi nữa. Mấy người xung quanh nghe vậy cũng tưởng Bạch Uyển Nhi là vợ chưa cưới của Đại Uý Lục nên đã mang tin này đi đồn khắp cơ quan luôn rồi. Cố Quân Hạo nghe xong cũng chỉ biết cười thầm.

-“ Ai dô! số bạn mình đào hoa quá rồi!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Lại thêm một đôi ngưu tầm ngưu mã tầm mã nữa/Grimace/

2024-08-24

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ôi anh Giang, anh còn hơn cả sói xám gian manh lun ấy, anh thật biết cách tính kế dụ cô gái nhỏ mà:))) Hân Giao ngây thơ quá, sợ sói già phải khổ khi ăn cơm tò vài năm nên tình nguyện "bán thân" 0đ/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-08-24

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh Phong cũng nhiều hoa mận hoa đào hoa mơ quá ha, có "người đẹp" chăm sóc dâng tới tận cửa kìa/CoolGuy/

2024-08-24

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Giới Thiệu
2 Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3 Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4 Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5 Chương 5 : Chạm mặt
6 Chương 6 : Khởi đầu
7 Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8 Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9 Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10 Chương 10 : Cảm ơn Chú
11 Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12 Chương 12 : Tôi không thích đấy
13 Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14 Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15 Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16 Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17 Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18 Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19 Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20 Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21 Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22 Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23 Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24 Chương 24 : Ăn tối
25 Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26 Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27 Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28 Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29 Chương 29 : Cô thật mau quên
30 Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31 Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32 Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33 Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34 Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35 Chương 35 : Người dám hộ?
36 Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37 Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38 Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39 Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40 Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41 Chương 41 : Bại lộ
Chapter

Updated 41 Episodes

1
Chương 1 : Giới Thiệu
2
Chương 2 : Lần Đầu chạm mặt
3
Chương 3 : Hoàn Toàn Chắc Chắn!!?
4
Chương 4 : Tai nạn bất ngờ
5
Chương 5 : Chạm mặt
6
Chương 6 : Khởi đầu
7
Chương 7 : Bạch Uyển Nhi trở về
8
Chương 8 : Anh tên Vương Tinh Việt sao?
9
Chương 9 : Rất có thể cô ta sẽ là quân cờ tốt.
10
Chương 10 : Cảm ơn Chú
11
Chương 11 : Tôi tặng bà nội
12
Chương 12 : Tôi không thích đấy
13
Chương 13 : Cậu có bạn trai ư?
14
Chương 14 : Cô không sợ chết à?
15
Chương 15 : Thế cô nghĩ tôi nên ở với ai?
16
Chương 16 : Quân cờ này khá thú vị
17
Chương 17 : Gặp gỡ tình cờ
18
Chương 18 : Chú muốn cháu giúp gì ạ? (H)
19
Chương 19 : Tôi không phải chú của em
20
Chương 20 : Nếu như lời em nói thì tôi chính là kẻ xấu rồi.
21
Chương 21 : Đừng sợ, tin tôi , tôi sẽ giúp cô.
22
Chương 22 : Rước về làm chồng thôi.
23
Chương 23 : Thế tên mặt lạnh mà cô nói là ai vậy?
24
Chương 24 : Ăn tối
25
Chương 25 : Đáng lẽ ra cô không nên tìm tôi.
26
Chương 26 : Thì ra cô thích nói chuyện riêng với tôi ở phòng ngủ hả?
27
Chương 27 : Tôi đợi câu trả lời của em.
28
Chương 28 : Nhiệm vụ đã hoàn thành
29
Chương 29 : Cô thật mau quên
30
Chương 30 : Anh cũng rất tốt
31
Chương 31 : Đúng là yêu đương cái quần què
32
Chương 32 : Chắc cô không phải thú dữ đâu nhỉ.
33
Chương 33: Thấy rõ bộ mặt
34
Chương 34 : Tôi là người dám hộ của Hàn Vũ Đình
35
Chương 35 : Người dám hộ?
36
Chương 36 : Được rồi! làm theo ý cô
37
Chương 37 : Ai nói tôi ghét cô
38
Chương 38 : Nghe lại tưởng anh quan tâm tôi đó!
39
Chương 39 : Cháu tin Đình Đình.
40
Chương 40 : Đừng sợ! có tôi ở đây
41
Chương 41 : Bại lộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play