Cố Quân Hạo vì nhiệm vụ giải cứu người trong đám cháy mà không may cánh tay của anh ta đã bị thương, đợi sau khi tất cả mọi người được an toàn rồi anh ta mới đến bệnh viện kiểm tra vết thương của mình. Cố Quân Hạo cũng biết được thông tin từ Lục Vân Phong nên cũng yên tâm hơn phần nào. Vì vết thương khá sâu nên bác sĩ sẽ khâu miệng vết thương để nhanh lành. Bác sĩ được chỉ định chính là Triệu Giai Kỳ, cô ấy vui mừng thầm cảm ơn ông trời.
Vết thương ở phần bả vai nên buộc bệnh nhân phải cởi bỏ áo ngoài của mình, nhìn cơ bắp quần quận cùng cơ bụng 8 múi rắn chắc khiến Triệu Giai Kỳ có chút không chú ý, cô ấy hơi ngẩn ngơ một chút.
-“ Này! cô nhìn đủ chưa?”
-“ Dĩ nhiên là chưa….. À lộn”
-“ Vô sỉ….”
- “ Anh nói gì???”
-“ Không có gì!”
-“ Bây giờ tôi tiêm thuốc tê cho anh nha!”
-“ Tôi không cần thuốc …”
Cố Quân Hạo Chưa kịp nói xong thì Triệu Giai Kỳ đã tiêm xong luôn rồi.
-“ Khâu sẽ đau đó liệu không tiêm thuốc tê anh có chịu được không?”
-“ Là một người lính, chỉ là một vết thương thôi có gì mà không chịu được.”
Nghe Cố Quân Hạo nói thế Triệu Giai Kỳ vội kéo khẩu trang của mình xuống, cô ấy cúi sát mặt đối mặt với Cố Quân Hạo.
-“ Anh là lính cứu hỏa sao?”
Cố Quân Hạo dùng ngón tay đẩy trán Triệu Giai Kỳ,
-“ Là bác sĩ thì nên tự trọng.”
-“ Tôi chỉ hỏi thôi mà??!!! có ăn tươi nuốt sống anh đâu.”
-“ Thế tiếp tục công việc của mình đi.”
-“ Thì anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đã.”
-“ Ừm!”
-“ Tôi nhìn anh rất quen mắt, chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?”
-“ Người như cô gặp ai chắc cũng thấy quen mắt hả?”
-“ Tôi hỏi thật đó!”
-“ Cô nhận nhầm người rồi.”
Triệu Giai Kỳ cố gắng nhớ lại những mảng kí ức trống rỗng, rõ ràng người trước mắt cô nhìn rất quen nhưng cô ấy không thể nhớ là đã gặp ở đâu.
Hết giờ trực, Hàn Vũ Đình thu dọn đồ ra về, lúc này cô mới biết là thẻ công tác của mình không cánh mà bay, thế rồi cô quyết định đi tìm, Hàn Vũ Đình sâu chuỗi lại từng sự việc, từng nơi cô đi qua đều không thấy, lúc này cô mới sực nhớ lúc sáng cô có đẩy cabin bệnh nhân cấp cứu lên phòng mổ, Hàn Vũ Đình nhanh chân đi tìm nhưng vẫn không tìm được. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lang tới khu phòng bệnh VIP, thấy vài người áo đen cứ thế đứng đó, cô tò mò ngó nghiêng nhìn quanh. Chợt một tên tiến đến túm áo cô, hắn cứ thế lôi cô vào bên trong.
-“ Thưa cậu chủ, cô gái này có gì đó rất khả nghi hình như cô ta muốn theo dõi.”
Hàn Vũ Đình sợ đến xanh hết mặt mũi, nhưng thấy tên kia nói sai cho mình cô vội vàng phản bác.
-“ Tôi không có, tôi đang đi tìm đồ.”
Gavin nhận ra cô là bác sĩ thực tập ban sáng nên ra hiệu cho đàn em thả cô ra.
-“ Chúng ta lại gặp nhau rồi!”
Hàn Vũ Đình mơ hồ nhận ra người trước mặt cô chính là người có ánh mắt sắc lạnh đó.
-“ Thật sự tôi không có theo dõi ai hết.”
-“ Tôi biết! có phải cô đang tìm đồ???”
-“ Sao…sao a biết?”
Gavin móc trong túi áo vest ra thẻ tên công tác của cô, hắn ta còn cố tình trêu trọc.
-“ cái này….”
-“ Là của tôi…. phiền anh trả lại cho tôi được không?”
Gavin giơ chiếc thẻ ra để Hàn Vũ Đình tự mình đến lấy, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà liền tiến về phía hắn, thấy cô đã đến gần hắn liền giơ chiếc thẻ lên cao. Với thân hình 1m9 của mình, hắn thừa sức trêu trọc cô.
-“ Tôi sẽ trả lại nếu như cô lấy được nó!”
-“ Gì…gì cơ????”
Hàn Vũ Đình tức muốn xì khói đầu nhưng cô lại sợ dáng vẻ lạnh lùng của hắn, trời bên ngoài bắt đầu xẩm tối, Hàn Vũ Đình cũng không muốn phí thời gian ở đây.
-“ Được! nhưng anh quá cao…”
-“ Như vậy mới thú vị chứ!”
-“ Vậy thì mạo phép rồi…!”
nói xong Hàn Vũ Đình tháo giày của mình, hai chân cô giầm lên giày của Gavin, tay cô bám lấy vai của hắn, cô cố kiễng thật cao để lấy lại chiếc thẻ. Vì muốn lấy lại đồ mà cô không để ý khoảng cách giữa cô và hắn đã vô cùng gần, mấy tên thuộc hạ ở ngoài nhìn thấy cảnh đó đều thấy thán phục “ cô gái này rất to gan, chưa một ai dám lại gần cậu chủ như vậy.” Gavin thấy có gì đó không ổn, khoảng cách quá gần chỉ cần cúi xuống là cả hai sẽ chạm mặt nhau, một chút phân tâm của Gavin đã giúp Hàn Vũ Đình lấy lại được chiếc thẻ công tác của mình, cô vui vẻ nói.
-“ Tôi lấy được rồi, cảm ơn anh!”
sau câu nói Hàn Vũ Đình vội vàng lấy giày rồi chạy luôn bằng chân trần ra khỏi nơi đáng sợ đó. Gavin nhìn theo chỉ nhếch miệng cười, thấy thuộc hạ nhìn chằm chằm hắn liền lấy lại ánh mắt sắc lạnh khiến mấy tên thuộc hạ cũng phải run sợ.
Tại Lục Gia, nói là bữa tiệc gia đình nhưng lại có cả trăm khách mời, tất cả đều là những người thân thiết và dĩ nhiên là không thể thiếu Lục Vân Phong. Cố Quân Hạo cũng được mời vì anh ta là đại thiếu gia nhà Họ Cố
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Gavin là con trai của ông trùm thì sao, cũng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân/Proud//Proud/
2024-07-15
9