Tại khách sạn Rose, Mạc Hân Giao được thuê để cắm hoa cho buổi tiệc rượu vào buổi tối, vì là buổi tiệc của giới kinh doanh nên khách sạn yêu cầu cô bé trang trí tỉ mỉ nhất có thể, riêng vấn đề cắm hoa thì Hân Giao thực sự rất thành thạo và khéo léo, một vị phu nhân để ý được tay nghề cắm hoa điêu luyện của cô bé nên đã chờ Hân Giao xong việc là bà ấy liền tiến đến.
-“ Cháu thật khéo tay.”
Hân Giao giật mình quay ra thì thấy một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp đang nở một nụ cười đôn hậu trước mặt.
Sự quý phái sang trọng lại tao nhã khiến Mạc Hân Giao có chút ngây người, cô bé nhẹ nhàng trả lời.
-“ Dạ! cháu cảm ơn phu nhân ạ.”
-“ Cháu có phiền không nếu ta muốn thuê cháu dạy ta cắm hoa.”
-“ Bây giờ sao ạ?”
-“ Phải! ta cũng không có nhiều thời gian ở đây cho lắm.”
-“ Nhưng số hoa cháu mang đến đây đã dùng hết rồi ạ!”
-“ Không sao! ta sẽ nhờ người mang hoa tới phòng khách sạn. Cháu thấy thế nào?”
-“ Dạ vâng nhưng cháu muốn về trước 11 giờ ạ, không bà và chị cháu sẽ lo.”
-“ Được rồi.”
Sau khi Hân Giao đồng ý, vị phu nhân đó liền đưa cô bé lên phòng nghỉ của bà ấy, sự ôn nhu dịu dàng của người đó khiến Hân Giao có chút ấm áp.
-“ Cháu ăn bánh và uống trà nhé, đợi một chút sẽ có người mang hoa tới.”
-“ Dạ, mà vừa nãy cháu nghe phu nhân nói là không ở lại đây lâu là sao ạ?”
-“ À! hôm nay ta cùng chồng đi dự một buổi tiệc tại khách sạn này, vì ta khong thích sự ồn ào nên thuê phòng khách sạn ở đây nghỉ ngơi một lát.”
- “ Thế sao ạ? hì hì”
Hai người cứ thế trò chuyện vui vẻ, Hân Giao ngoan ngoãn lễ phép nên rất được lòng phu nhân. Bên ngoài, tiếng chuông cửa vang lên, vị phu nhân đó ra hiệu cho Hân Giao ngồi yên trên ghế còn bà sẽ tự mình đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra một người đàn ômg lệ khệ ôm từng bó hoa đi vào, người đàn ông này chính là Lục Vân Phong còn vị phu nhân đó là Thẩm Như Tuệ mẹ của anh.
-“ Vừa đến đây mẹ đã bắt con đi mua nhiều hoa như vậy để làm gì chứ? sao mẹ không nghỉ ngơi thêm đi?”
-“ Mẹ thích bày trò để con trai làm đó!”
Thấy Lục Vân Phong, Mạc Hân Giao liền đứng dậy cúi đầu chào, Lục Vân Phong gật đầu đáp lại, nhưng khi nhìn kĩ cô bé Lục Vân Phong có chút quen mắt, nghĩ trong phút chốc Lục Vân Phong liền nhận ra cô bé trước mắt chính là người nhà của Hàn Vũ Đình.
-“ Hôm nay con cũng đến dự tiệc sao?”
-“ Con đến cho có mặt chút thôi! mà ba đâu rồi ạ.”
-“ Ông ấy nói ra ngoài gặp vài người bạn.”
-“ Nếu không có chuyện gì nữa thì con đi trước đây.”
-“ Được rồi! mẹ không tiễn đâu.”
Chưa để mẹ mình nói xong Lục Vân Phong cứ thế đi thẳng, Mạc Hân Giao thấy thái độ lạnh lùng của anh cô bé có chút thắc mắc.
-“ Chú ấy là con trai của phu nhân ạ?”
-“ Phải!”
-“ Chú ấy lạnh lùng quá! chẳng giống tính cách của phu nhân chút nào.”
-“ Thế sao???”
-“ Dạ vâng thưa phu nhân.”
-“ Cháu không cần khách sáo thế đâu, đừng gọi ta là phu nhân nữa, ta họ Thẩm cháu cứ gọi ta là dì Thẩm được rồi.”
-“ Nhưng…”
-“ Không nhưng nhị gì cả, nói ta nghe coi nào.”
-“ Dạ…dì Thẩm.”
-“ Tốt lắm, thế bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?”
Mạc Hân Giao mỉm cười gật đầu nhìn phu nhân , hai người họ vừa trò chuyện vừa cắt tỉa những bông hoa để cắm vào bình.
Bên dưới sảnh, bữa tiệc cũng dần bắt đầu, những vị khách lần lượt đi tới. Hàn Kỳ Tuyết đi cùng với sếp của cô ta. Mọi chuyện đã được mẹ cô ta dàn xếp ổn thỏa bây giờ chỉ cần Hàn Kỳ Tuyết hành động nữa thôi.
Hôm nay Bạch Uyển Nhi cũng đến tham dự vì cô ta chính là con gái của Giám đốc Bạch. Vừa đến Bạch Uyển Nhi liền ngó nghiêng đảo ánh mắt tìm kiếm, và thật may cho cô ta là Lục Vân Phong cũng đang ở bữa tiệc này, nhìn bóng dáng anh đứng đó lòng cô ta vui như mở hội, bao ngày tìm gặp anh đều cố ý tránh mặt, bây giờ Lục Vân Phong đang ở trước mắt kia rồi nhất định Bạch Uyển Nhi sẽ không bỏ lỡ.
Bạch Uyển Nhi rời vòng tay của ba liền bước nhanh về phía anh, cô ta không hề sợ sệt mà giơ tay nắm lấy tay Lục Vân Phong khiến anh chợt giật mình quay lại. Thấy Bạch Uyển Nhi trước mắt Lục Vân Phong liền hất tay ả ta rồi rời đi nhưng Bạch Uyển Nhi làm gì để anh đi dễ dàng như vậy, cô ta cứ thế lẽo đẽo chạy phía sau anh khiến Lục Vân Phong dần bực bội.
-“ Có việc gì mà cô theo tôi?”
-“ Anh biết mà còn hỏi em sao???”
-“ Dừng mấy việc này lại đi!”
-“ Em không dừng! sao anh cứ trốn tránh em như vậy?”
-“ Tôi đã nói rõ với cô rồi! sao cô cứ cố tình không hiểu thế?”
-“ Không! em không chấp nhận, anh chưa chịu hẹn hò cùng em thì sao biết được là không hợp, để em bên cạnh anh đi, chắc chắn … chắc chắn anh sẽ yêu em…”
-“ Cô điên thật rồi!”
-“ Phải! vì yêu anh nên em điên rồi đây, vì không gặp được anh nên em mới phát điên đó.”
-“ Mặc kệ cô.”
Lục Vân Phong đang định quay người rời đi thì Bạch Uyển Nhi liền hét lớn.
-“ Lục Vân Phong, tốt nhất anh đừng nên làm trái lời người lớn, em sẽ không từ bỏ hôn ước này đâu.”
thấy Lục Vân Phong không thèm để ý mà cứ thế đi thẳng, Bạch Uyển Nhi hết cách liền nhảy xuống hồ bơi gần đó cái “ thùm”, dù biết bơi nhưng cô ta vẫn cố tình như không biết để gây sự chú ý, Lục Vân Phong định bỏ đi nhưng anh không thể thấy chết mà không cứu, anh cởi bỏ áo vest trên người mà nhảy xuống bơi nhanh về phía Bạch Uyển Nhi thành công đưa cô ta lên bờ. Lúc này vài nhân viên phục vụ cũng đã chạy tới, Bạch Uyển Nhi giả bộ ho sặc sụa, Lục Vân Phong nói nhân viên đưa khăn cho cô ta rồi rời đi, còn Bạch Uyển Nhi ngồi đó tự cười một mình.
-“ Anh ấy quan tâm mình, anh ấy chỉ đang giả bộ lạnh lùng mà thôi, nhất định Lục Vân Phong sẽ là người đàn ông của mình.”
Updated 41 Episodes
Comments
Mencam Thinguyen
truyện hay mà tác giả ra chương ích quá và ko điều vài ba hôm mới ra một hoặc hai nên đọc ko hiểu truyện cho lắm.
2024-08-18
1
So Lucky I🌟
Nhỏ Bạch Uyển Nhi này mà biết người con gái trong lòng anh Phong chính là Hàn Vũ Đình chắc ả sẽ tức đuyên lên nữa nhỉ. Mà anh Phong cứu BN làm gì, ả chủ nhảy xuống thì ả sẽ lên được. Mềm lòng quá lại để cho ả ảo tưởng rằng anh đang quan tâm.
2024-08-17
9
So Lucky I🌟
Chú lạnh lùng với cả thế giới, chú chỉ ấm áp với người trong lòng của chú thôi nha cô bé ơi
2024-08-17
9