Nghe Hàn Vũ Đình nói vậy Lục Vân Phong cũng đoán ra được nhưng anh vẫn cố tình giả ngây hỏi thêm.
-“ Đến nhà thăm bệnh là sao?”
-“ À thì có một bệnh nhân khá đặc biệt, người nhà bệnh nhân đó muốn tôi đến thăm khám. Nhưng tôi còn hơi e ngại, kinh nghiệm của tôi vẫn còn hạn hẹp.”
-“ Cô phải tin tưởng bản thân mình chứ?”
-“ Anh nói như kiểu anh tin tôi lắm vậy.”
-“ Ừm! tôi tin cô làm được.”
nghe Lục Vân Phong nói Hàn Vũ Đình có chút cảm động, cô không ngờ được rằng anh lại tin tưởng cô đến như vậy. Bên ngoài trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, Hàn Vũ Đình đang đấu tranh tư tưởng, một nửa cô muốn về nhà một nửa cô lại muốn ở đây với anh. Trong đầu cô tưởng tượng ra muôn vàn những điều hay ho, cô cứ thế tủm tỉm cười một mình, Lục Vân Phong chỉ biết nghĩ thầm“ cô ta là có vấn đề thật sao?”
Đang vui vẻ trong tưởng tượng thì cô sực nhớ ra chiếc xe của mình, cô ngại ngùng hỏi anh.
-“ Đại Uý Lục…… xe của tôi thế nào????”
-“ Cô hỏi đống phế liệu đó hả?”
-“ Phế liệu gì chứ đó là chiếc xe từ thời cấp ba của tôi.”
-“ Sao không đổi xe mới?”
-“ Không thích, xe đó vẫn tốt mà.”
-“ Đường đường là bác sĩ một bệnh viện lớn như vậy có phải là quá tằn tiện không?”
-“ Không phải! chỉ là tôi muốn tiết kiệm một chút để dành dụm tiền cho bà dưỡng già, với lại đi xe gì chả được miễn là đi đến nơi về đến nhà thôi mà.”
-“ Cô ở với bà từ nhỏ sao?”
-“ Đúng! chuyện gia đình của tôi có hơi phức tạp.”
-“ Tôi không biết nó phức tạp như thế nào nên tôi sẵn sàng nghe cô nói.”
Lục Vân Phong dịu dàng đưa mắt nhìn Hàn Vũ Đình, cô gái nhỏ chính thức sập bẫy bởi sự dịu dàng và ôn nhu này rồi.
-“ Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mẹ tôi mất khi tôi vừa sinh ra, có lẽ vì tôi nên mẹ tôi mới mất.”
-“ Đừng tự trách bản thân như vậy, biết đâu việc sinh ra cô là điều mong ước lớn nhất của bà ấy thì sao, bà ấy chọn cái chết để cô được sinh ra bình an đó là tình thương to lớn mà cô nên trân trọng chứ không phải trách cứ bản thân mình.”
nghe Lục Vân Phong nói mà khoé mắt cô dần ẫng nước chỉ đợi một tác động nhẹ là sẽ trào ra ngay. Trừ người thân thì đây là lần đầu tiên cô đứng trước một người lạ như anh mà lại xúc động như vậy. Cô cảm nhận được trái tim mình đang được sưởi ấm, Lục Vân Phong thừa cơ hội đưa tay lên lau nước mắt và vỗ nhẹ vai cô.
-“ Cô thấy không, bây giờ bầu trời cũng đang than khóc như cô đấy nhưng sáng mai tỉnh dậy mặt trời lại ló dạng cho xem, thế nên người ta thường có câu sau cơn mưa trời lại sáng.”
Hàn Vũ Đình nhìn anh gật đầu, chính thức cô đã lọt hố vào cái bẫy của anh mất rồi. Sau cuộc nói chuyện cô càng cảm nhận được sự ấm áp từ anh, biết bản thân bị say xe nhưng cô vẫn vui vẻ ngồi lên xe oto của Lục Vân Phong để anh chở mình về, thật kì lạ là trên cả một đoạn đường dài mà cô không hề cảm thấy buồn nôn như ở trên xe bus hay trên xe của bạn thân Triệu Giai Kỳ, điều này khiến cô có chút nghi ngờ nhân sinh. Về đến nhà, Lục Vân Phong cầm ô bước xuống xe, anh nhẹ nhàng mở cửa xe rồi che ô về phía cô, hành động ga lăng này một lần nữa khiến Hàn Vũ Đình “đổ” cái rầm. Không chỉ thế Lục Vân Phong còn dúi chiếc ô vào tay cô rồi tự mình về lại xe. Chiếc xe rời đi một đoạn nhưng ánh mắt Hàn Vũ Đình vẫn dõi theo, cô đợi đến khi xe đi khuất hẳn mới vào nhà. Cả tối hôm đó cô cứ lăn đi lăn lại trên giường mà tủm tỉm cười một mình khiến Triệu Giai Kỳ nhìn Mạc Hân Giao cười thầm, giường như cô bạn thân đã phát giác ra một điều gì đó.
Sáng hôm sau, khi vừa mới bước xuống nhà Mạc Hân Giao đã ríu rít.
-“ Chị mua xe mới hả?”
Cô có hơi hoang mang và cũng chưa định hình được chuyện gì thì Mạc Hân Giao lại nói tiếp.
-“ Sáng sớm đã có người giao hàng đến rồi!”
Hàn Vũ Đình chạy ra ngoài xem thử thì quả thực một chiếc xe đạp điện của nữ đời mới đang chềnh ềnh trước mắt cô. Cô từng xem qua mấy mẫu xe này và biết được chiếc xe trước mặt không hề rẻ một chút nào, ít thì cũng gần bằng hai tháng lương của cô rồi. Thấy một tấm thiệp treo trên chiếc xe Mạc Hân Giao nhanh tay dựt lấy.
-“ Xin lỗi nhé! đống phế liệu kia chắc không sử dụng được nữa rồi! đền cho cô đấy, hy vọng cô sẽ nhận.”
Mạc Hân Giao đọc xong liền cảm thán.
-“ Người đó làm hỏng xe của chị xong đền luôn một chiếc xe mới này ư! thật là quá hào phóng rồi.”
Hàn Vũ Đình vẫn còn ngơ người ở đó, cô đang không hiểu tại sao anh lại mua hẳn cho cô một chiếc xe như vậy, cho dù số tiền mua chẳng là gì với anh như cô lại có chút áy náy. Nghĩ một hồi cô liền quyết định đi đến nhà tìm anh vì cô còn chưa có số điện thoại hay phương thức liên lạc với anh nữa. Cô trực tiếp lái chiếc xe đến nhà anh để trả lại.
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng bảo vệ nói anh đã ra ngoài từ sớm, cô muốn gửi chiếc xe lại nhưng bảo vệ nhất quyết không nhận. Vừa hay hôm nay cô còn phải đến Vương Gia để thăm khám tình hình sức khoẻ cho cha của Gavin nữa nên cô đành đi tạm chiếc xe đó, buổi tối cô sẽ quay lại để trả sau. Lục Vân Phong ngồi ở nhà nhìn qua camera nhếch miệng cười. Việc bảo vệ nói anh không có nhà cũng là căn dặn của anh vì anh biết là cô sẽ tới. Lúc này Cố Quân Hạo cũng cầm ly rượu đi tới.
-“ Có vẻ cá đã cắn câu rồi, cậu đúng là cao thủ đó.”
-“ Quân cờ này khá thú vị.”
Updated 41 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cuộc đời của con người là một vòng một tuần hoàn. Nó giống như thời tiết vậy, có nắng thì sẽ có mưa, có những ngày nắng đẹp thì sẽ có giông bão. Xuân qua Hạ tới Thu sang Đông lại về, con người đều có đầy đủ cung bậc cảm xúc cả. Có vui có buồn có tổn thương có đau khổ có hạnh phúc... Mỗi con người "đến và đi" đều theo vòng xoay sinh mệnh. Tự trách bản thân đôi khi cũng là một cách để con người ta hoài niệm về một người hoài niệm về một mối quan hệ. Mà cũng bởi cái nhìn và miệng lưỡi của thế gian mà con người ta tự biến bản thân thành "sao chổi", luôn nghĩ mình là điều không may... để rồi tự thu mình sống trong chiếc vỏ bọc chính bản thân tạo ra.
Hàn Vũ Đình cũng vậy, nhưng ánh sáng của cổ đã xuất hiện, ánh sáng này mang tên Lục Vân Phong. Chính LVP là người thắp lên as và sự ấm áp cho trái tim của VĐ.
2024-08-16
9
So Lucky I🌟
Tiền anh xài cho vk bao nhiêu cũng ko đủ, mới nhiêu đây thôi có xá là chi. Anh thả mồi thơm quá, cá nhỏ đã cắn câu rùi/Chuckle//Chuckle/
2024-08-16
9
Hoàng Quỳnh
hay quá tác giả ❤😍
2024-08-15
0