Chương 2: Nỗi niềm

"Hôm nay cậu làm sao vậy?!!". Giờ giải lao kết thúc, Cố Ninh tiến tới bàn của Quý Du để hỏi cậu. Chẳng là do vừa nãy cậu đang mải mê suy nghĩ giấc mơ kì lạ đó nên đã vô thức đi ngang qua Cố Ninh mà không một lời chào hỏi. Bình thường cậu không bao giờ như vậy cả, chỉ cần gặp hắn là Quý Du ngay lập tức sát lại hỏi han ân cần nhưng hôm nay cậu lại luôn thất thần, không tập trung. Ngay cả khi cô giáo giảng bài, Quý Du cũng treo tâm hồn trên mây.

"Hả...à...không sao hết á. Cậu đừng lo". Nghe thấy có người hỏi mình, Quý Du liền quay ra, phát hiện là Cố Ninh thì cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi quay đầu ra hướng cửa sổ, nằm gục xuống bàn. Nói sao nhỉ, bạn trai thì cũng kệ mẹ nó đi. Giờ trong đầu cậu đang rối bời vì giấc mơ đó nè.

Cố Ninh thấy phản ứng đó của Quý Du cũng hết sức ngạc nhiên, không thể hiểu nổi cậu bị gì. Đứng một lúc không thấy Cố Ninh phản ứng liền quay trở về chỗ của mình giải nốt đống đề toán nâng cao. Cố Ninh rất giỏi có khi còn giỏi hơn Quý Du, đặc biệt là môn toán. Hắn là đại diện của trường, được cử đi thi các cuộc thi toán và đã giành được rất nhiều giải thưởng. Đó cũng là lí do thầy cô cũng không phản đối gì về việc yêu đương giữa đôi bạn trẻ vì hai người họ đều là học sinh xuất sắc của trường Tư Đăng.

Buổi học kết thúc, Quý Du nhanh lẹ thu đồ rồi chạy luôn, tại giờ cậu không có cách nào đối mặt với Cố Ninh. Cậu không tin nhưng điều xảy ra trong giấc mơ quá đỗi chân thực, cậu cảm tưởng rằng chỉ không ít lâu nữa những điều đó thật sự sẽ xảy ra. Và rồi bản thân cậu cũng chết đi một cách oan uổng. Còn gia đình, người thân cậu vì điều tra nguyên nhân đằng sau bởi họ không tin đó chỉ là một vụ tai nạn bình thường. Điều nay đã chọc giận công chính, chỉ trong một đêm Quý gia không còn tồn tại ở Giang Thành này nữa. Cố Ninh thấy cha mẹ mình bị tra tấn tại một căn hầm hôi hám, bẩn thỉu, tanh mùi máu tươi. Lí do rất đơn giản, bởi kẻ điên đó phát hiện Cố Ninh mãi giữ cậu trong lòng nên hắn ta hận cha mẹ cậu tại sao lại sinh ra cậu.

Quý Du cũng thật con mẹ nó ba chấm. Ủa cậu sinh ra là một tội lỗi hả. Cha mẹ cậu sinh con cũng cần tên điên đó cho phép??!!! Điên tiết thôi rồi, cậu còn chưa hỏi cha mẹ hắn tại sao lại nặn ra một kẻ điên như hắn thì thôi. Mà hắn còn dám chất vấn cha mẹ cậu tại sao lại đẻ ra một bé ngoan ngoãn, hiền lành như cậu hả.

Nói gì thì nói, hiện tại Quý Du cũng không có dũng cảm để đối mặt với Cố Ninh bèn chuồn về nhà trước. Đây là việc mà kể từ khi theo đuổi được hắn, cậu chưa bao giờ làm cả, có khi chỉ hận bản thân không thể ở nhà hắn cho rồi. Quý Du sách cặp đi thẳng liền một mạch về nhà, không đợi một ai và cũng chả cho một ai có cơ hội tiếp cận mình.

Cố Ninh thu dọn bàn mình song định chờ Quý Du để cùng nhau về nhưng hắn lại chẳng thể ngờ cậu cứ thế đi về mà không đợi hắn. Cố Ninh lấy làm lạ cả ngày hôm nay Quý Du không hề nói chuyện với hắn một câu nào, toàn làm một bộ dáng lơ ngơ. Hắn cảm thấy dường như cậu đang lảng tránh hắn. Chỉ nghĩ đến đấy trong lòng Cố Ninh đã thấy không mấy dễ chịu. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng giảm xuống khiến mấy người còn ở trong lớp sợ hãi không thôi. Cố Ninh đeo cặp trên vai rồi từ tốn đi về mặc kệ mấy người đó. Cả đám thấy hắn đi rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại to gan bàn tán về câu chuyện tình yêu giữa hai người.

Tại Quý gia

Sau khi về đến nhà Quý Du thẳng một mạch leo lên phòng. Lam Nghiên thấy con trai mình như người mất hồn cũng không khỏi thấy lo lắng. Nhưng cho dù bà có gặng hỏi cỡ nào cậu cũng không chịu nói có chuyện gì xảy ra. Một ngày lầm lì như thế trôi qua, đến cả bữa ăn Quý Du cũng bỏ. Mà Quý Du trước giờ luôn là người điềm đạm và luôn vui tươi. Phải nói là rất ít khi thấy cậu buồn hay lo lắng một điều gì đó. Vì thế khi thấy cậu con trai có điều buồn phiền trong lòng thì người làm mẹ như bà cũng không thể yên lòng. Cha cậu là Quý Đường Trạch cũng lo lắng theo, dưới sự thúc giục của Lam Nghiên, ông đã lên phòng cậu tận tình khuyên bảo:" có chuyện gì con cứ nói ra, cha mẹ ở đây đều là chỗ dựa vững chắc cho con."

Nghe thấy lời cha nói, Quý Du từ trong chăn thò đầu ra nhìn người đàn ông hiền từ đang ngồi trên giường cậu. Cậu quan sát từng nét mặt của ông, một người luôn mạnh mẽ trên thương trường, luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái nhưng Quý Du cũng không bao giờ quên sự dịu dàng ấm áp của cha cậu. Lúc cậu ngã đau là cha nâng cậu đứng dậy, lúc cậu ốm sốt là mẹ thức xuyên đêm để chăm lo. Nghĩ đến đây, mắt cậu ươn ướt, Quý Du sợ giấc mơ sẽ thành sự thật, cha mẹ cậu sẽ bị tên điên đó giam cầm đến chết.

Thấy con trai khóc Quý Đường Trạch và Lam Nghiên đang lấp ló ngoài cửa càng lo lắng không thôi. Họ không biết tại sao nhưng càng trách bản thân không để ý, chăm sóc tốt cho con cái. Chỉ ngay tại lúc này thôi, họ cảm thấy mình đã không làm tốt vai trò của bậc cha mẹ.

"Nếu như...con chỉ nói là nếu như...thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà gia đình chúng ta lại không có kết cục tốt đẹp thì phải làm sao ạ." thấy được sự lo lắng của cha mẹ, Quý Du cũng cảm thấy có lỗi nên nói ra vấn đề khiến mình buồn. Còn cha mẹ cậu khi nghe cậu nói vậy cũng hết sức ngạc nhiên song vẫn điềm tĩnh trả lời:" Cha không biết thế nào là định nghĩa của việc có một kết cục tốt đẹp. Đối với cha mẹ mà nói có tốt đẹp hay không chính là mỗi thành viên trong gia đình chúng ta đều yêu thương nhau, quan tâm nhau. Dù sau này không ở cạnh nhau hay có thành viên xảy ra bất chắc nhưng hai người còn lại vẫn luôn nhớ về, vẫn luôn không thôi yêu thương. Đó mới chính là kết cục tốt đẹp nhất, có ý nghĩa nhất với cha mẹ."

Quý Du nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ câu trả lời của cha đã xua tan đi những ý nghĩ tiêu cực đó trong lòng cậu. Cậu bật dậy ôm cha vào lòng khóc lớn, khóc cho cái sự ngu ngốc của mình. Lam Nghiên thấy vậy cũng không đứng lấp ló ngoài của nữa. Bà cũng chạy thật nhanh vào ôm chặt hai cha con. Đây chính khoảnh khắc bình yên nhất của một gia đình.

"Mà tại sao con lại nói vậy, rồi cứ suy nghĩ mãi ở trong lòng khiến tâm trạng không yên". Sau một hồi ôm ấp Lam Nghiên hỏi con trai tại sao lại nói đến cái gì mà tiểu thuyết rồi kết cục gì đâu ra. "Dạ, là con mơ thấy...." Quý Du trả lời nhưng cũng cảm thấy khá xấu hổ khi bản thân chẳng qua là mơ mộng rồi lại suy nghĩ lung tung.

Quý phụ Quý mẫu thấy vậy cũng bật cười nức nở, họ không ngờ rằng chỉ vì một giấc mơ mà có thể khiến cậu con trai luôn ôn hòa điềm tĩnh  như người mất hồn cả ngày hôm nay vậy. "Thằng bé ngốc, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu đói bụng rồi thì mau xuống mẹ nấu cho con."

Bụng cậu bỗng chốc kêu lên khi nghe thấy thế. Cha mẹ cậu cũng không thôi bật cười nhưng rồi cũng xuống bếp nấu cơm cho cậu. Có lẽ bữa cơm ngày hôm nay có ẩn chứa thêm niềm hạnh phúc khiến cậu cảm thấy ấm áp, vui vẻ hơn.

Hot

Comments

Dạ Yến 周望卓

Dạ Yến 周望卓

t mà ns thế chắc bame cho t đi khám quá

2025-01-22

3

Dạ Yến 周望卓

Dạ Yến 周望卓

thấy Cố Ninh xưng hắn thấy có điềm

2025-01-22

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play